thanh tú thành thục, nhưng lại lộ ra mấy phần thiếu kiên nhẫn và nham
hiểm.
Minh Lan giật mình, nàng cuối cùng cũng nghĩ ra, thử dò xét nói: “Chú
… hai ạ?” Lúc chị em nhà họ Thịnh vừa hành lễ xong, đúng là Bình Ninh
quận chúa có gọi người kia đến đứng bên.
Nam tử kia gật đầu, trầm giọng nói: “Cô quen với tiểu thư nhà họ Dư à?”
Nét mặt mang theo mấy phần không vui cùng tức giận, ánh mắt nhọn như
đinh, lời này mặc dù âm cuối lên cao nhưng cũng không phải câu nghi vấn.
Tim Minh Lan đập thình thịch, cố kiềm chế sự bất an, cung kính cúi
người, nói: “Dư lão phu nhân cùng bà nội cháu thường cùng nhau lễ Phật,
cô cả nhà họ Dư cũng thường tới nhà cháu.” Nàng thế nhưng cũng không
thừa nhận gì.
Nam tử cười nhạt hai tiếng ngắn ngủn: “Dư các lão thật là phách lối, có
hôn ước với họ Đoàn ở Đại lý trước đây sao không sớm gửi thư hỏi, lại
phải chờ người ta tìm đến cửa mới nhớ lại hôn ước?” Giọng nói tràn trề
phẫn nộ bất bình bị đè nén.
Minh Lan cúi đầu, nhanh chóng tự hỏi. nàng biết người được làm mai
với Yên Nhiên là cậu hai phủ Ninh Viễn hầu tên Cố Đình Diệp. Hắn ta mặc
dù có tiếng xấu bên ngoài, nhưng lúc cầu hôn Yên Nhiên lại là lúc dốc lòng
thành thật đứng đắn, còn tới cửa tỏ thái độ thành khẩn, kết quả là cố gắng
cả buổi mà vẫn không thể cầu hôn được cô cả, lại chỉ cầu được cô thứ do
mẹ kế sinh ra.
Hắn ta vốn không phải kiểu tốt tính, nghẹn một hơi đến tận giờ, đoán
chừng nghĩ sao cũng không thông, vừa rồi hơi thả lỏng, ngủ một giấc tỉnh
lại bỗng giở quẻ, vận tốc độ sét đánh mà đi Vân Nam.
“Xem ra Dư các lão quả là một người trọng chữ tín! Chỉ là vì sao không
nói sớm cho ta biết, phải hiểu là Cố mỗ ta cũng không phải không lấy nàng