THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 60: Người Mà Phạm Đến Ta, Ta Tất Sẽ Phạm Lại Người
Sau khi trở về, Minh Lan lập tức thành thật khai báo với lão phu nhân về
sự kiện ném bùn kia, lão phu nhân nằm nghiêng trên giường la hán, tuyệt
nhiên không nói một lời, Minh Lan lo lắng nói: “Bà nội thực sự cảm thấy
cháu gái làm sai ạ?”
Lão phu nhân lắc đầu, sờ sờ mái tóc mềm mại của Minh Lan, chậm rãi
nói: “Con không sai, con bé Tư cũng sẽ không khua chiêng gõ trống cáo
trạng, chẳng qua…” Minh lan thở ra một hơi, chờ lão phu nhân nói tiếp,
“Chỉ sợ minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.”
Minh Lan nghĩ lại trong phút chốc liền hiểu, ngẩng đầu lên nói: “Ngày
kia phụ thân được nghỉ (mộc hưu – từ thời Tần Hán, quan lại làm việc 5
ngày sẽ được nghỉ ngơi 1 ngày), con liền đưa đôi giày đế bằng mới làm
xong qua, việc này bà chỉ làm như không biết là được.”
Lão phu nhân gật đầu.
Một ngày này, Thịnh Hoành được nghỉ, sáng sớm khuyên bảo Trường
Phong và Trường Đống cố gắng học hành xong, liền mặc bộ thường phục,
ở yên trong thư phòng viết vài chữ, ngâm vài câu thơ, biểu hiện mình làm
quan đã nhiều năm nhưng vẫn chưa quên gốc rễ văn nhân.
Lúc này Minh Lan mang vẻ mặt đáng yêu tươi cười bước tới. Thịnh
Hoành nhướng mày, sắc mặt có chút lạnh nhạt. Minh Lan lại tự nhiên như
không biết, lấy ra đôi giày mình tự làm đưa tới trước mặt phụ thân, bảo nha