hoàn hầu hạ Thịnh Hoành mang vào, sau đó đứng ở một bên cười hì hì chờ
khích lệ.
Thịnh Hoành đi đôi giày nhung dày dặn kia, chỉ cảm thấy xúc giác mềm
mại thoải mái nơi bàn chân, kích cỡ phù hợp, không khỏi ấm áp trong lòng,
nhớ tới Minh Lan từ nhỏ hàng năm đã vì mình mà làm hết cái này đến cái
khác, thật là hiếu thuận, bèn nói: “Con của ta thật ngoan ngoãn.”
Minh Lan vui vẻ chạy qua, níu tay áo Thịnh Hoành nói đông nói tây, lại
ríu rít chọn lựa kể vài mẩu chuyện thú vị, Minh Lan vốn có tài ăn nói, nói
có duyên, Thịnh Hoành cũng không nhịn được cười ha ha.
Minh Lan mặt nhăn nhó nói: “. . . Kim thêu khó hầu hạ hơn bút lông, con
gái cố gắng cầm nó, nó lại trái phải không nghe lời, nhưng mà sau khi đối
đầu với cái đê khâu tay ngang ngạnh, nó bèn ngoan ngoãn lại! Hừ, con gái
cuối cùng cũng hiểu, nó cũng là cái phường chuyên bắt nạt kẻ yếu!”
Sau đó xòe đôi tay nhỏ bé trắng nõn cho Thịnh Hoành xem, chỉ thấy trên
mấy ngón tay có không ít lỗ kim châm.
Thịnh Hoành vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng cảm động, chỉ vào
Minh Lan nói đùa vài câu, Minh Lan làm nũng ra vẻ rất hưởng thụ. Nhìn
con gái út đáng yêu lanh lợi, Thịnh Hoành mấp máy môi mấy lần, cuối
cùng không nhịn được nói: “Hôm kia các con đến chùa Quảng Tế, vì sao
con lại ném bùn lên người chị Tư con?”
Trong lòng Minh Lan trầm xuống, tới rồi!
Sau đó mở to đôi mắt ngây thơ, nhìn Thịnh Hoành ngơ ngác nói: “Đây
là. . . chị Tư nói ạ?”
Thịnh Hoành nhất thời im lặng, đêm đó ông ta đến chỗ dì Lâm nghỉ
ngơi, Mặc Lan bèn tới khóc lóc mách tội. Dì Lâm cũng thương tâm khóc
một trận. Thịnh Hoành rất tức giận, định đến răn dạy Minh Lan, lại bị dì