THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 67: Hai Mối Hôn
Minh Lan đang tập trung tinh thần vẽ, nhờ vào ánh mặt trời mà vẽ râu
trên đầu mấy con dế sống động như thật. Đan Quất bưng trà lên, thấy dáng
vẻ không dám nháy mắt của Minh Lan thì vô cùng đau lòng, nói: “Cô chủ
nghỉ ngơi một chút đi, đừng tham vẽ mà hại mắt.”
Trên trán Minh Lan lấm tấm mồ hôi, không dám cựa quậy, nói: “Chính là
sợ hại mắt nên mới kiên nhẫn làm vào ban ngày.” Vẽ xong nét cuối cùng,
Minh Lan mới thở phào nhẹ nhõm, đặt bút xuống: “Vẽ xong rồi, chị với
Yến Thảo cắt giống mẫu thế này đi.”
Đan Quất sờ chén trà thử nhiệt độ, đặt chén trà vào trong tay Minh Lan
rồi mới đi đến trước bàn nhìn, cười nói: “Cô chủ vẽ đẹp lắm, con dế với
con ve bé bằng cái móng tay mà cứ như thật.”
Tiểu Đào ở sao gian đang chỉnh lại quần áo nghe vậy thì buông việc
trong tay, đi ra than phiền: “Còn chẳng bằng bắt mấy con còn sống cho nó
nhẹ nhàng, cô chủ, từ nay về sau, hễ là chuyện có thể đơn giản thì người
đừng làm phức tạp, ôm đồm lại mệt thân. Chả trách người ta vẫn nói, người
sợ nổi danh lợn sợ……..” Nó hoảng hốt nhận thấy mình lỡ lời, vội vàng
che miệng lại.
Minh Lan chỉ vào Tiểu Đào lắc đầu thở dài, Đan Quất cũng bật cười, lập
tức nghiêm mặt nói: “Đều lớn cả rồi, còn nói vớ nói vẩn cái gì thế, nếu đổi
lại là chủ nhân khác ở đây, nhất định là lột da của em đấy!”