THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 74: Đêm Lạnh, Mặt Sông, Tiết Lộ, Vạch Trần
Gió đêm lạnh lẽo, Minh Lan hắt xì một cái, người đàn ông lưng hùm vai
gấu đang cầm một bình rượu đưa cho người phụ nữ bơi giỏi kia uống. Cô ta
nhìn dáng vẻ co ro vì lạnh của Minh Lan, liền đưa tới một chén nhỏ. Nương
theo con gió se lạnh, Minh Lan ngửi thấy một làn hương rượu nhàn nhạt,
chị ta cười nói : « Nếu không chê thì uống một chút cho ấm người. »
Minh Lan lập tức ngẩng đầu nhìn Cố Đình Diệp —— trẻ nhỏ phải nghe
lời người lớn mà. Cố Đình Diệp thấy Minh Lan ngước đôi mắt to đen trắng
rõ ràng nhìn mình, trong lòng rất thoải mái, khẽ gật đầu. Minh Lan thấy vậy
mới chịu vươn tay từ trong đống chăn bông đang ôm chặt lấy mình như cái
bánh ú, nhận lấy chén rượu, khẽ lật cổ tay uống một hơi cạn sạch, rồi trả
cho đối phương, còn sảng khoái nói: « Đa tạ. »
Hương rượu nồng đậm, trong người như có một luồng khí ấm áp luân
chuyển khắp cơ thể.
Cô gái kia và mấy người đàn ông trên thuyền hình như đều hơi giật
mình. Bọn họ ngày thường cũng đã từng thấy tiểu thư nhà quyền quý xuất
môn, ai nấy đều yếu đuối rụt rè, không nghĩ tới cô bé này xinh đẹp mềm
mại như búp bê, lại có phong thái bậc này, không có lấy nửa phần nhăn nhó
mất tự nhiên, người đàn ông cao lớn kia giơ ngón cái lên, to giọng khen : «
Cô bé này thật thẳng thắn ! »