còn sót lại, các anh em trong bang đều có kĩ năng bơi cực tốt, đảm bảo có
thể tìm thấy nha hoàn của em .»
Minh Lan liên tục cám ơn, nhưng trong lòng nàng đang rất buồn bực, từ
khi nào Tào bang đã trở thành lực lượng trị an trên vùng sông nước vậy.
Lúc này tranh đấu trên sông đã dần chấm dứt, anh em họ Thạch một
trước một sau che chở thuyền nhỏ. Xa Tam Nương ôm chặt Minh Lan, đề
phòng tứ phía, Minh Lan thấy thuyền nhỏ đang chuyển động về phía
thuyền lớn nhà mình, nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Đình
Diệp một chân đạp ở đầu thuyền, trong tay cầm một cây cung lớn, giương
cung cài tên, gập cánh tay cong lưng, vù vù liên tiếp mấy mũi tên, mấy chỗ
xao động trên mặt sông lập tức nổi lên từng gợn máu loãng. Những người
đàn ông đứng xung quanh cũng đồng loạt bắn tên. Về phần những người
đang ở dưới nước kia, đương nhiên là trở thành tấm bia di động rồi.
Dưới ánh trăng mờ ảo, sắc mặt Cố Đình Diệp bị che lấp, thân hình cao
lớn nhìn xuống mặt sông đang nổi lên từng thi thể, thấy ai kêu rên hay ngọ
nguậy, một mũi tên bay xuống liền kết liễu tính mạng người đó, tựa như
chim ưng rình mồi, trong mắt tỏa ra sát khí khát máu. Minh Lan không nhịn
được run cầm cập.
Anh em họ Thạch lái thuyền rất thành thạo, không hề thấy sóng nước lăn
tăn chuyển động, thuyền nhỏ lại chạy như bay, nhẹ nhàng chậm rãi đi về
phía thuyền lớn. Dọc theo đường đi Minh Lan và Xa Tam Nương rảnh rỗi
nên tán gẫu vài câu. Nữ tử giang hồ vô cùng thẳng thắn dũng cảm, Minh
Lan mới nói có vài câu, liền hỏi được một vài tin tức, nhất thời cảm thấy sợ
hãi không thôi. Thạch Khanh vậy mà lại là phó bang chủ mới của Tào
bang, thấy hắn gọi Cố Đình Diệp là ‘đại ca’, nên cứ tưởng hắn chỉ là một
người vô danh tiểu tốt trên giang hồ mà thôi.
Minh Lan ngơ ngác thở dài, nhẹ giọng nói : “Được Thạch Bang chủ giúp
chèo thuyền, hôm nay gặp nạn cũng không tính là lỗ vốn rồi.” Trong mắt