hai người chèo thuyền, bị thương khoảng bảy tám người. Minh Lan bảo
Đan Quất nhớ kĩ tên từng người, để sau này còn còn biết đường mà trợ cấp.
Tiếp đó hai gia đình bắt ba hầu già tiến vào, một người ngã trên mặt đất.
Đan Quất thấy mấy người họ liền căm giận nghiến răng nghiến lợi : « Cô
Sáu, chính là ba người họ nói ra bí mật của chúng ta ! »
Minh Lan ngồi ngay ngắn ở phía trên, nghiêng mắt nhìn ngọn đèn dầu
leo lét đặt cạnh án, đương u u ám ám chiếu khắp phòng khiến mọi thứ có vẻ
ma quái, nàng cúi đầu khẽ vuốt ve nếp gồ trên bộ bối hoa bằng tử tơ tằm,
chạm vào thấy mát lạnh trơn nhẵn , đúng là gấm Giang Nam thượng hạng,
ba bà hầu già đang quỳ ở dưới tóc tai rối bời, không ngừng dập đầu thống
khổ, trên mặt đều là nước mắt.
Minh Lan lẳng lặng nói : « Lúc ấy, tình hình ra sao ? »
Một bà trong đó nhìn qua hai người bên cạnh, đánh bạo biện hộ : « Cô
chủ minh giám, những tên cướp kia bắt được tiểu nhân rồi, lại tìm không
thấy đồ quý giá nào, trong cơn tức giận liền muốn chém giết tiểu nhân. Tôi
chỉ là quá sợ hãi, mới nói ra… Cô ơi, chúng tiểu nhân thật sự không có ý
bán đứng chủ nhân, cô à ! Mong cô tha mạng ! »
Nói xong ba bà hầu không ngừng cầu xin, liên tục xin tha, người đầy tớ
đứng bên tức giận đá họ mấy cái. Đan Quất hoảng sợ nhớ lại, trong lòng
cũng tức giận không thôi, lớn tiếng nói : « Vì chủ nhân mất mạng cũng
đáng, nếu không thì còn bỏ tiền nuôi các người làm gì ? Tôi đã sớm đi hỏi
thăm rồi, lúc đó bọn cướp chẳng qua đánh có mấy cái, các người chỉ cần y
theo lời cô chủ nói, nói rõ các chủ tử đã mang theo tất cả tiền bạc ngồi
thuyền nhỏ sang bờ bên kia rồi, thuyền này hiện giờ không còn gì không
phải là xong rồi sao ? Chẳng qua là bản thân sợ chết, mới cuống cuồng nói
ra tất cả, suýt chút nữa liên lụy tới tính mạng của cô chủ ! »