Xa Tam Nương như lóe ra tia lửa, cười nói : « Cháu gái vậy mà lại không
lần nào từ chối. » Minh Lan xoa xoa hai tay, rất thành thật nói : « Cháu
không biết chèo thuyền, từ chối rồi, thì ai đến giúp cháu chứ ? Đành chịu
thôi, vẫn nên để da mặt dày chút mới sống tốt được. »
Xa Tam Nương cười đến mức run rẩy hết cả người, nhẹ nhàng vỗ lên
người Minh Lan hai cái.
Thuyền lớn nhà họ Thịnh vẫn chưa bị hư hại nhiều. Minh Lan vừa lên
thuyền liền nhìn thấy Tiểu Đào đứng ngốc ở mạn thuyền đang nhìn ngang
nhìn dọc, bên cạnh là Đan Quất đang nôn nóng tới xanh cả mặt. Minh Lan
trố mắt, để yên cho hai đứa này nhào tới trên người mình vừa khóc vừa
cười, đợi vào đến sương phòng rồi, Minh Lan mới vội vàng hỏi : « Các em
sao lại vẫn ở trên thuyền ? Không bị … chứ ? » Nói xong quan sát trên
dưới hai người bọn họ, chỉ thấy trên người các nàng không có lấy một vết
thương, thật là kì quái.
Tiểu Đào thập phần đắc ý, nói : « Mang theo cả chị Đan Quất, em làm
sao có thể bơi nhanh được ? Vì thế em đành dẫn theo chị ấy nhịn thở trốn
dưới đáy thuyền, cách một chốc lại ngoi lên hít thở không khí, lũ cướp kia
vội vàng đuổi bắt người khác, không hề để ý tới đáy thuyền, trời lại tối,
không ai chú ý, em vốn định bơi tới bờ bên kia, ai biết lại xuất hiện một
đám người, đuổi hết bọn cướp thuyền đi, chúng em quyết định quay về
luôn. »
Minh Lan nhìn Tiểu Đào, thật lâu không nói một lời, thầm than : Đây
mới đúng là bậc đại trí đại dũng nha!
Đan Quất hầu hạ Minh Lan thay một bộ trang phục sạch sẽ từ trong ra
ngoài, lại cầm khăn lau khô tóc cho Minh Lan, búi một kiểu tóc đơn giản.
Thân hình Xa Tam Nương lớn hơn Minh Lan một chút, Tiểu Đào liền tìm
một bộ quần áo vừa vặn để chị ta thay. Sau đó Minh Lan tìm người đến
kiểm tra nhân số trên thuyền, hầu già và hộ vệ đều bình an, tổng cộng chết