Nàng kia cũng mỉm cười tự giới thiệu mình : «Cháu chớ chê cười, chàng
ấy xưa nay lăn lộn trên giang hồ, không hề có quy củ, chị là Xa Tam
Nương. »
Minh Lan lúc này mới tỉ mỉ quan sát người phụ nữ này, chỉ thấy chị ta
khoảng mười tám mười chín tuổi, mặt tròn ngăm đen, mắt to miệng rộng,
trông khá xinh đẹp có sức sống. Nàng ta chỉ vào từng người trên thuyền
giới thiệu : người đàn ông to cao chính là chồng chị ta, tên là Thạch Khanh,
người thấp hơn ở bên cạnh thân hình cường tráng tên là Thạch Thương, em
trai anh ta ; « thư sinh mặt trắng » đứng ở đầu thuyền gọi là Vu Văn Long,
bọn họ đều là người của Tào bang ; đứng cạnh Cố Đình Diệp là một người
đàn ông trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ, từ nãy đến giờ vẫn luôn híp mắt
cười, gọi là Công Tôn Bạch Thạch, cậu thanh niên đằng sau trông khá
giống ông văn sĩ kia, khuôn mặt thông minh lanh lợi, tên là Công Tôn
Mãnh, hai người họ là chú cháu.
Minh Lan lại nỗ lực vươn thêm một cánh tay nữa từ trong đống chăn
bông ấm áp, sau đó chắp hai tay về phía mọi người, rất khách khí nói : «
Mặc dù chưa từng nghe tiếng, nhưng ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.
»
Hai huynh đệ họ Thạch tính tình chất phác, đoán chừng là nghe không
hiểu, còn rất nhiệt tình chắp tay đáp lại, Xa Tam nương và chú cháu Công
Tôn phì cười, Vu Văn Long liếc nhìn Minh Lan, cảm thấy nàng mặt mày
như họa, xinh đẹp không sao tả xiết, mặt liền ửng hồng, cúi thấp đầu, Cố
Đìng Diệp quay đầu, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng cả bầu trời đầy
sao không có gì sáng hơn đôi mắt hắn.
Lúc này có một chiếc thuyền nhỏ chèo tới, ngoại trừ anh em họ Thạch,
những người còn lại đều nhảy qua, Xa Tam Nương ngồi cạnh Minh Lan,
cười nói : « Thuyền của em hẳn là đã được dọn tương đối sạch sẽ rồi,
chúng ta quay về đó, em có thể thay y phục, bọn họ đi xử lí nốt đám cặn bã