THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 78: Gà Mái Già Hoá VịT, Thế GiớI ThậT DiệU Kỳ
Năm ấy rét đậm, sắp sửa đến tết, Minh Lan dự định viết cho mình bộ câu
đối, vế trên là ‘Liệu sự như thần’, vế dưới là ‘Thiết khẩu trực đoạn’ ( lời
nói đanh thép, thẳng thắn quyết đoán), đặt trên bức hoành phi ‘bán tiên’.
Ngày ấy sau khi nghĩ thông suốt, hôm sau Trường Ngô đi Kim Lăng.
Tình hình ở cửa khẩu bất ổn, thêm nhiều quân nhân đến bảo vệ thành luôn
luôn tốt. Chỉ huy sứ ti Kim Lăng đã kịp bố trí người xung quanh năm vùng
phụ cận chỉ tiếc nhân lực quá ít, nên Trường Ngô rất được hoan nghênh,
liên tục năm bận được mời thiết yến ngỗng vịt béo quay , Trường Ngô xin
nghỉ về Hựu Dương một chuyến.
‘Em à! Em đoán mò thôi! Anh đã nói phía nam không có chiến loạn mà?
Anh vào Kim Lăng mấy ngày liền, chả có chuyện gì, nhưng mà mấy hộ nhà
giàu ở Kim Lăng biết sắp có chiến loạn đều sợ gần chết, lúc này không…
Mới hơn nửa tháng mà đã có ba lần quyên góp bảo vệ thành đấy! Này, đến
cả anh cũng được phân cho năm mươi lượng bạc” Trường Ngô đặt cái túi
thêu tơ vàng nặng trịch lên bàn, cười khổ, đối với cuộc sống nhà binh thì
đây là một khoản tiền rất lớn, nhưng mà nhà họ Thịnh không thiếu tiền.
Lý thị thấy con mình có ý muốn lùi bước, khổ nỗi không biết khuyên thế
nào cho phải, mùa đông mà đầu mướt mồ hôi.
‘Anh Hai chớ nóng vội.’ Minh Lan ung dung nói ‘Anh nghĩ xem. Tháng
trước chiến loạn vừa mới xảy ra. Lưu dân đi bằng hai chân chứ phải cưỡi