ngựa đâu mà nhanh thế được, chờ thêm một thời gian đi.’
‘Thật không…’ Trường Ngô dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Minh Lan.
Minh Lan gật đầu, sau đó lấy điển tích ngày xưa để cổ vũ anh ấy, dùng
cách nói của tiên sinh để kể: ‘Nhớ năm đó, Võ hoàng đế ngự giá thân chinh
đi Ngột Lương Cáp. Vào mùa đông rét mướt, nước đóng thành băng, dẫn
mười vạn đại quan làm nô dịch ở Cổ Thành khoảng hai tháng, không kiêu
không vội, cuối cùng chớp thời cơ quân Ngột Lương Cáp khinh địch, mấy
bộ tộc tinh nhuệ đều xuất ra hết, về sau Võ Hoàng đế một lần đem quân
tiệu diệt sạch! Anh Hai! Cái anh học là lấy trăm người địch ngàn người,
biết đâu tương lai còn địch cả vạn người. ‘Kiên nhẫn’ chính là yếu tố then
chốt đấy! ’
Tấm gương này ảnh hưởng vô cùng lớn, Trường Ngô bị doạ đến sững sờ,
đêm hôm ấy liền đi Kim Lăng luôn. Đến giờ cơm chiều, Lý thị gắp liên tiếp
mấy món rau vào bát Minh Lan. Duẫn nhi thì gắp nguyên hai cái chân gà
dành cho phụ nữ có thai vào đĩa Minh Lan.
‘Cháu dâu à! Cháu cứ chiều con bé!’ Thịnh lão phu nhân mỉm cười ‘Con
bé này cứ mở miệng lại làm người ta yêu thích.’
Thịnh Duy nét mặt nặng nề nói “Mặc dù chưa xảy ra, nhưng con thấy lời
cháu nói rất có lý. Mấy ngày nay, con đến trấn trên đi dạo mấy vòng, mời
trà các bô lão trong đại tộc giàu có, nhắc nhở họ đón năm mới đừng quá
mức phô trương, tích thêm lương thực, củi lửa đề phòng khi cần thiết, rốt
cuộc bên ngoài đang loạn lạc.”
Linh cảm Thịnh Duy thật nhạy bén. Trường Ngô cho người mang thư về:
Lưu dân đến rồi.
Âm mưu của Kinh Vương ấp ủ đã lâu, luôn cần lượng lớn tiền tài, lương
thực nuôi quân. Dân chúng đã bị bọc lột nhiều năm qua. Các cấp quan lại
từ trên xuống dưới dùng mọi cách để bóc lột dân chúng thậm tệ. Vừa lúc