bán.’ Tiểu Đào nhớ lại ký ức mờ nhạt, nói thật bình tĩnh: ‘Nghe các cụ
trong thôn kể, cuộc sống ở triều đại này còn tốt lắm. Các hộ gia đình đều có
ruộng đất của mình, không phải đi làm thuê làm mướn. Lúc tiền triều chiến
loại, dân chúng đều có ruộng đất riêng, còn tích cóp được. Nhưng hễ có
thiên tai lũ lụt, một văn tiền địa tô cũng không đóng nổi, phải bán con bán
cái, ăn đói mặc rách.”
Minh Lan khẽ gật đầu, mỗi triều đại càng về sau, ruộng đất bị sát nhập
càng nghiêm trọng, đến khi nông dân sống không nỗi nữa, triều đại liền
thay đổi, tất cả lại bắt đầu một lần nữa.
Cảm xúc của Tần Tang cũng đi xuống, nhỏ giọng nói: “Nhà của em vốn
có hơn mười mẫu, lúc mưa thuận gió hoà, cả nhà cũng sống tốt. Năm ấy có
Huyện lệnh mới đến, mỗi ngày đều tìm cách moi tiền, còn đòi lấy chị Ngân
Hoa trong thôn làm thiếp. Gia đình chị Ngân Hoa không đồng ý, lão ta liền
lấy lý do cha anh chị ấy là điêu dân chống chế, không giao nộp lương thực,
nhốt trong địa lao, dụng hình. Ngày thứ ba, chị Ngân Hoa vào phủ Huyện
Lệnh, ai ngờ cha anh chị ấy chịu không nổi hình phạt đã sớm chết trong lao
tù. Người dân trong thôn đến nói lý, quản gia Huyện lệnh nói, chết thì cũng
chết rồi, đừng đến làm chi cho bẽ mặt. Sau đó, chị Ngân Hoa liền đâm đầu
chết trước của phủ huyện.”
Trong lòng Minh Lan âu sầu, thật sự là ‘Huyện lệnh phá nhà, phủ doãn
diệt môn’. Đầu năm nay, cuộc sống hạnh phúc của dân chúng như tờ giấy
mỏng, một chút thiên tai lũ lụt cũng dễ dàng đâm thủng. Minh Lan chợt
thấy nơi mình đầu thai rất tốt.
‘Anh trai đằng ấy thì sao?’ Lục Chi nghe xong một lúc lâu mới nắm bắt
trọng tâm.
‘Chị Ngân Hoa là vợ sắp cưới của anh tôi.’
— Mọi người đều nghiêm lại.