đông đến, tuyết rơi nhiều, dân chúng đói rét khổ cực, chịu không nổi khổ sở
nữa, dân chúng trôi giạt khắp nơi chỉ có thể rời đất Hoàn,lưu dân nổi lên,
trốn chạy đến tỉnh Tô, Dự, Ngạc, Cống, Chiết[‘].
[‘] Giang Tô, Hà Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, Chiết Giang.
Tháng Giêng, đầu năm Sùng Đức, năm vạn lưu dân hội tụ dưới thành
Kim Lăng. Quan phủ mở kho phát lương, phú hộ trong thành cũng dựng
lều phát cháo, bố thí củi lửa cho lưu dân ở ngoài thành sống qua mùa đông.
Cuối cùng Trường Ngô cũng có nơi dụng võ, sợ lưu dân gây sự làm loạn,
mỗi lần mở cửa thành cứu nạn đều phải bố trí quân hộ vệ ở hai bên, tuần tra
ngày đêm không ngừng. Tháng Giêng, Sùng Đức năm thứ hai, Hựu Dương
cũng như vậy, nghênh đón làn sóng lưu dân đầu tiên.
May thay họ Thịnh đã chuẩn bị từ trước, tính cả huyện chỉ có mấy đại
tộc, dựng rất nhiều lều trại cho lưu dân có chốn nương thân. Ngày hai lần
phát cháo, tìm thêm ít chăn, áo bông không dùng nữa giúp họ sống qua mùa
đông.
Minh Lan cũng theo Lý thị ngồi kiệu đi ra ngoài nhìn xem, sau khi về
buồn rầu rất lâu. Với một đứa lớn lên ở thời hiện đại, áo cơm không lo thật
khó để tưởng tượng được cảnh tượng đó như thế nào. Trời mù mịt tuyết, đất
phủ băng sương, nhiều người già, trẻ con đều chỉ mặc áo đơn run rẩy, lần
lượt xoè đôi tay để sưởi ấm. Da lạnh đến tím tái, da tay, da đầu đứa nhỏ đều
nứt nẻ. Ánh mắt đờ đẫn, đói khát chỉ chăm chú nhìn vào chén cháo loãng,
đó là hy vọng duy nhất của họ.
Lều không có tiếng khóc to, chỉ có tiếng thút thít, người mẹ ôm đứa con
bị sốt, nóng hầm hập, thoi thóp muốn khóc cũng không ra hơi, chỉ có từng
tiếng yếu ớt ‘đói’, làm cho tim Minh Lan cũng nhói đau.
‘…Lúc ấy lũ đến, nhà em ở quê, ruộng đất đều ngập trong nước lũ, thu
hoạch xong không đủ cái ăn. Em trai lại bị bệnh, cha mẹ liền mang em đi