phần, còn không đúng, thì là do ngươi không có sức phán đoán, nhẹ dạ cả
tin, quân sư nói gì cũng nghe, bảo ngươi nhảy lầu ngươi cũng nhảy chắc ?
Sau khi mọi người rời đi, Thịnh lão phu nhân mới kéo Minh Lan tới
trước mặt mình, nhẹ giọng nói : « Những lời cháu vừa nói, đều do cháu tự
nghĩ ra hả ? »
Minh Lan gật đầu, nghĩ đi nghĩ lại những điều mình vừa nói, hẳn là
không đi trước thời đại đâu nhỉ, những điều này Thịnh Hoành và Trường
Bách, hoặc bất kì một quan văn có con mắt tinh tường đều có thể nói được
nha.
Biểu cảm trên mặt Thịnh lão phu nhân rất phức tạp, ánh mắt di chuyển
trên người Minh Lan hai lượt, mới khẽ hỏi : « Kim Lăng thật sự sẽ có lưu
dân sao ? Cháu nắm chắc mấy phần ? »
Minh Lan bước tới kề tai nói nhỏ : « Cháu hoàn toàn không nắm chắc ạ.
»
Lão phu nhân kinh ngạc.
Minh Lan ghé vào bả vai lão phu nhân, kề sát tai bà chậm rãi nói : « Kỳ
thực cháu đồng ý với ý kiến của bác gái, tính mạng so với thăng chức quan
trọng hơn nhiều, nhưng anh Ngô lại không chịu buông xuôi, dứt khoát tạo
việc cho anh ấy làm là xong. »
Lão phu nhân ngây người hồi lâu, mới nghi ngờ nói : « Vậy tất cả những
lời cháu nói đều là nói bậy sao ? »
« Đâu ạ ! » Minh Lan dùng sức hạ thấp giọng : « Những lời nói lúc đầu
phần lớn đều là sự thật ạ, mấy câu cuối mới là thực hư lẫn lộn, Kim Lăng
được coi là thủ đô thứ hai, thành trì cao dày chắc chắn, lưu dân sao có thể
dễ dàng tiến vào nha. »