Minh Lan lắc đầu : « Đúng là không có chiến sự, nhưng có lưu dân, có
nạn trộm cướp, thậm chí còn có kẻ trộm binh khí. »
Trường Ngô hít nhẹ một hơi, trầm ngâm, Minh Lan gằn từng chữ : «
Trang tiên sinh từng nói, ở đâu có chiến tranh, ở đó có lưu dân. Kim Lăng
phồn hoa đông đúc như vậy, cách đất Hoàn cũng gần, anh cứ đi nghe ngóng
mà xem, không phải nói chỗ đó dân quân lỏng lẻo, khuyết thiếu tướng sĩ
sao ? Bất luận ra sao, giữ thành bảo vệ dân, đảm bảo an toàn cho bách tính
một phương, thì sẽ không có tội nha. »
Lý thị rốt cục cao hứng trở lại, trên mặt ửng đỏ : « Đúng, đúng vậy, Kim
Lăng cách đây chỉ có một canh giờ ngồi xe ngựa, người một nhà ở gần
nhau có thể quan tâm chăm sóc lẫn nhau ! » Hựu Dương ở phía nam Kim
Lăng nên còn an toàn hơn một chút.
Thịnh Duy cũng cảm thấy khả thi, quay đầu nói với Trường Ngô : « Phủ
Đô úy Kim Lăng con quen biết không ít người, con cầm theo lệnh bài
Trung Úy Vệ và giấy tờ đến đó, để cha viết thư gửi cho Đô chỉ huy ti Lưu
Kinh Lịch. » Có chú ruột là Ngự sử chuyên cáo trạng, chắc hẳn không ai
dám tranh công của Trường Ngô đâu.
Lời này vừa nói ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ai cũng khuyên
Trường Ngô nên đến Kim Lăng. Trường Ngô bị nói tới choáng váng đầu
óc, chần chừ nói với Minh Lan : « Thực sự sẽ có lưu dân sao ? » Mấy ngày
trước lúc anh qua đó, Kim Lăng vẫn còn rất yên bình nha.
Minh Lan khẽ tách mấy ngón tay đếm ngày : « Cái này…phải chờ thêm
mới biết được ạ. »
Trường Ngô trừng mắt nhìn cô em họ, Minh Lan rất vô tội nhìn lại ——
quân sư quạt mo đúng là một nghề tốt, chỉ phụ trách nghĩ kế, còn việc tiếp
nhận hay không là của người khác, nói đúng thì công lao cũng chiếm một