thừa dịp kinh đô và vùng phụ cận trống không, là có thể hạ hoàng thành chỉ
trong một trận đánh, thay trời đổi ngày, chuyện này đã thành công hơn nửa.
»
Hoàng đế đối với người anh Năm này sớm đã không vừa mắt, liền xóa
bỏ một số đặc quyền của Kinh vương, không cho khai thác than đá, không
cho đúc tiền đồng, còn cắt giảm lương bổng và binh lính trong phủ, khiến
trong lòng Kinh vương từ lâu đã tồn tại ý muốn làm phản.
Lại nói bi quan môt chút, luận về thuyết âm mưu một chút, lại bàn về
điều dường như không tưởng, nói không chừng loạn Bắc Cương là mồi câu
hoàng đế thả ra, chẳng qua Minh Lan nghĩ bản thân đã đọc nhiều bộ tiểu
thuyết quân sự, trên đời này không có mấy vị hoàng đế nào có đầu lại dám
dùng phản quân thực hiện âm mưu quỷ kế.
Đôi môi Lý thị trắng bệch, hoảng sợ nói : « Vậy… Kinh vương có thể
thành công á ? »
Minh Lan ngoẹo đầu, hồi tưởng nói : « Năm đó Trang tiên sinh cùng
chúng cháu bàn về lịch sử có nói, từ xưa đến nay vương gia hay phiên
vương tạo phản, đều mượn danh nghĩa ‘phù minh quân’ mà đánh; nhưng vị
Kinh vương này lại khác hoàn toàn, một mực nhằm vào hoàng đế, mà
Thánh thượng rõ ràng là do Tiên đế sắc phong, làm lễ đăng cơ thông cáo
toàn thiên hạ, chỉ riêng điều này, Kinh vương càng danh bất chính ngôn
không thuận. »
Thông thường khởi nghĩa nông dân sẽ trực tiếp chỉ trích hoàng đế là kẻ
bại hoại, ví dụ như đồng chí Trương Giác dùng khẩu hiệu «Trời Xanh [tức
nhà Hán] đã chết, Trời Vàng phải lập» (Thương Thiên dĩ tử, Hoàng Thiên
đương lập), nếu bề tôi tạo phản, cho dù lợi hại như An Lộc Sơn kết thúc cơ
nghiệp nhà Đường, hắn cũng không dám nói là do lỗi của Lý Long Cơ, chỉ
có thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu nhà họ Dương, quả vải quý như vậy,