còn suốt ngày ăn, làm khổ dân chúng, chúng ta cùng nhau diệt gian thần đi,
vì vậy mới có loạn An Lộc Sơn.
« Hơn nữa những lời anh Ngô vừa nói, đủ để thấy nhược điểm của Kinh
vương không ít. » Minh Lan bổ sung : «Vả lại Hoàng thượng rất dụng tâm
chấn chỉnh quân đội vùng kinh kỳ, tường thành vừa cao vừa dày, chưa chắc
sẽ bị công phá, chỉ cần kéo dài thời gian, chờ đội ngũ Cần vương bốn phía
chạy tới, vậy thì Kinh vương sẽ thảm rồi. »
Trường Ngô vui mừng, vội vàng lớn tiếng nói : « Em nói đúng lắm, anh
phải lập tức lên đường thôi ! »
Minh Lan lại nhẹ nhàng hắt một chậu nước lạnh : « Vậy vẫn chưa chắc
sẽ thắng mà, năm đó quân đội Cửu vương vật tư nhân lực mạnh gấp mấy
lần Thái tông Võ hoàng đế, ai biết chỉ một năm ngắn ngủi đã bị Võ hoàng
đế tiêu diệt rồi. »
Phẩm Lan vội la lên : « Em rốt cuộc có ý gì ? Nói ngược xuôi nãy giờ
đều là nói nhảm! »
Thịnh Duy trợn mắt nhìn con gái, cũng nghi ngờ liếc nhìn Minh Lan, chỉ
thấy Minh Lan trưng ra vẻ mặt cười khổ, vuốt đôi tay bé nhỏ, khó xử nói :
« Em cũng không biết mà ! Loại chuyện này ai có thể nói rõ được chứ. »
Như thế này giống chơi xúc xắc, trước khi nhấc bát lên cái gì cũng không
biết.
Trường Ngô đen mặt không nói gì, Minh Lan đứng trước mặt Thịnh Duy,
cân nhắc nói : « Ý của cháu là, kinh thành biến số quá lớn, không nhất thiết
phải tới kinh thành, đến rồi thế cục ra sao vẫn không đoán trước được,
nhưng anh Ngô lại không muốn ngồi không, không bằng… đến Kim Lăng
đi, đến Đô úy phủ Kim Lăng tận sức. »
Trường Ngô kì quái nói : « Em nghĩ sai rồi, quân đội Kinh vương đều đi
về phía bắc, phía nam không có chiến sự. »