một thương nhân như ông cùng với mấy người phụ nữ quanh năm suốt
tháng làm bạn với bốn bức tường thì sao có thể biết được những điều này
cơ chứ.
Minh Lan thấy Thịnh lão phu nhân nhìn về phía mình khẽ vuốt cằm, mới
chậm chạp bước lên vài bước, suy nghĩ một lát, mới nói : « Em hiểu anh
Ngô nghĩ gì, anh sợ mất đi cơ hội được đền đáp quốc gia. Nhưng anh
không nghĩ kĩ mà xem, lần này đến kinh thành, tất nhiên phải đi qua mấy
nơi Hoàn, Tô, Dự, Lỗ, mà những chỗ ấy bây giờ sợ chiến loạn đã nổi lên
bốn phía rồi, lũ sơn tặc hại dân hại nước cũng sẽ không chịu đứng yên,
không biết chừng còn nhân cơ hội đi cướp bóc. Anh bây giờ bên cạnh
không có nhân mã, giỏi lắm thì dẫn theo vài gia đinh dũng cảm, nhưng như
thế vẫn chưa đủ đâu nha. »
Lý thị nghe xong liên tục gật đầu, luôn miệng nói : « Em Minh con nói
đúng đấy ! Trường Ngô à, mẹ sợ chính là điều này ! »
Trường Ngô dò hỏi : « Nếu anh cải trang thành người bình thường, cùng
dân chúng chọn đường nhỏ mà đi, như vậy chưa chắc đã gặp tai họa mà ? »
Minh Lan gật đầu nói : « Chuyện anh nói không phải là không có khả
năng xảy ra. » Sắc mặt Lý thị chợt biến, Trường Ngô thì ngược lại vui vẻ ra
mặt, ai biết Minh Lan lại nói tiếp một câu : « Sao anh lại chắc chắn có thể
báo đáp thành công ? »
Trường Ngô không trả lời được.
Minh Lan bước tới gần lò sưởi đồng thau ở giữa gian mấy bước, khiến
cơ thể ấm lên không ít, tươi cười nói : « Phía trước có loạn Bắc Cương,
đằng sau có Kinh vương giương cờ làm phản, cũng không biết khi nào
Kinh vương động thủ, vẫn là tùy thời ứng biến thôi, chẳng qua phản quân
một đường tiến quân thẳng theo hướng bắc, muốn tốc chiến tốc thắng, chỉ
cần năm nơi Hoàn, Tô, Dự, Lỗ và Tấn không gặp trở ngại gì lớn, nếu có thể