Từ mấy ngày trước biết được tin Kinh vương làm phản, Trường Ngô lập
tức tìm hiểu tin tức ở Kim Lăng, biết thủ phủ Trung Nguyên đã loạn nháo
nhào nhào, Trường Ngô sốt ruột khó nhịn muốn về kinh tận sức. Thịnh Duy
và Lý thị sợ tới hồn phi phách tán, Trường Tùng và Văn thị cũng hết lời
khuyên can, còn nhờ Thịnh lão phu nhân tới răn dạy, đương nhiên, Phẩm
Lan Minh Lan và bạn nhỏ Trường Đống cũng đục nước béo cò thường
xuyên lui tới.
Bầu không khí trong gia đình Thịnh Duy tương đối hòa thuận ấm áp, lại
không đặt nặng quy củ như gia đình quan lại, con cái ở trước mặt cha mẹ
đều là có sao nói vậy, không có Như Lan cản lại, không có Mặc Lan nói
mát, cũng không sợ Vương thị nghi kỵ, nên Minh Lan mới dám nói chuyện
thoải mái trước mặt vợ chồng Thịnh Duy.
Lý thị còn đang hết lời khuyên nhủ, không muốn Trường Ngô đi đâu hết,
Trường Ngô bị mẹ mình quan tâm tới phiền, bất đắc dĩ nói : « Mẹ không
biết đấy thôi ! Kinh thành phồn hoa, phàm là binh lính có thể làm việc ở cái
đất kinh kỳ trọng yếu này, đều là con ông cháu cha cả, con đây là nhờ chú
giúp đỡ,mới cầu được chút việc vặt, sau này trong vụ « Loạn Thân Thìn »
mới lập được chút công trạng, thăng lên làm bả tổng, tới Vệ sở làm việc,
cũng có thể làm một chỉ huy thiêm sự. Mẹ cũng biết đấy, nếu thành thật ở
biên quan chịu khổ tám năm hay mười năm, có thể công thành danh toại
hay sao ? »
Lý thị nghe xong thì nói lắp, khổ sở nhìn người nhà đang ngồi xung
quanh, cuối cùng quay về phía Thịnh Duy lớn tiếng nói : « Cha nó à, ông
nói gì đi chứ ! »
Thịnh Duy không phải là không muốn nói, chỉ là không biết nên nói gì,
ánh mắt ông từ từ đảo qua gương mặt từng người nhà mình —- Lý thị,
Trường Tùng, Văn thị, Phẩm Lan… Vẻ mặt bọn họ có hoang mang, có khó
xử, Thịnh Duy lại chuyển hướng, nhìn Thịnh lão phu nhân đang ngôi ngay
ngắn ở vị trí thượng tọa, bên cạnh là Minh Lan và Trường Đống.