Mặt này Trường Ngô hiểu rõ nhất, lập tức trả lời : « Từ khi Hoàng
thượng đăng cơ tính đến nay đã gần một năm, chỉ huy sứ chỉ điều đi hai ba
người, nhưng đồng thời Đô thống võ quan cũng thay đổi không ít, đề bạt rất
nhiều hàn môn đệ tử, con chính là một trong số đó. Sau khi nhậm chức, mọi
người đều phải tiếp nhận rất nhiều mệnh lệnh chỉnh đốn tác phong từ cấp
trên, không được ăn không ngồi rồi, không được trễ nải thao luyện, …. »
Vẻ mặt Thịnh Duy buông lòng, có chút yên lòng liếc mắt nhìn Lý thị.
Minh Lan lại hỏi tiếp : « Phản loạn ở Bắc Cương, Kinh thành xuất ra bao
nhiêu nhân mã ạ ? » Trường Ngô tính toán ước lượng một hồi, nói : « Lúc
chúng ta đi tới đất Lỗ, anh nghe nói, phủ Đô đốc ngũ quân điều động
khoảng hai phần ba tổng số tướng sĩ. »
Minh Lan trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng hỏi một câu : « Vậy còn
Dự Trung và Tô Tây… thì sao ạ ? »
Trường Ngô hiểu ý của Minh Lan, thở dài : « Mười mấy năm qua, mỗi
năm Kinh Vương hồi kinh vài lần, đều đi theo con đường này… haiz, vệ sở
và tôn thất phiên vương nơi đó đều có quan hệ tốt với ông ta. »
Minh Lan không nhịn được mỉm cười : « Vậy anh còn không mau hồi
kinh tận sức đi nha ? »
Trường Ngô đập tay xuống mặt bàn, ngữ khí hối hận nói : « Giờ vẫn kịp
sao ? »
Văn thần dựa vào mồm mép và đầu óc thể hiện năng lực bản thân, còn
con đường thăng chức nhanh nhất của võ quan lại là đánh trận, vụ phản
loạn lần trước đã tạo điều kiện giúp không ít người giống Trường Ngô xuất
thân từ tầng lớp ‘thấp cổ bé họng’ được thăng chức rồi.
Minh Lan nhìn vẻ mặt chán nản của Trường Ngô, trong lòng âm thầm
thay anh ấy bổ sung lời muốn nói : Kinh Vương thật quá bỉ ổi mà, muốn