có đều đưa con gái vào phủ Kinh Vương làm thiếp, cứ như vậy, các gia tộc
kia đã trở thành ‘người nhà’ với Kinh Vương rồi. »
Minh Lan không nhịn được cong cong khóe miệng, hỏi tiếp : « Vậy xưa
nay Kinh Vương hành sự có biết phân biệt nặng nhẹ không ạ ? » Trường
Ngô bị những câu hỏi liên tiếp này hành cho chóng cả mặt, chỉ cảm thấy cô
em gái này giọng nói thì ôn nhu, nhưng câu hỏi đưa ra lại vô cùng hiểm
hóc.
Thịnh lão phu nhân ngồi trên cùng không hài lòng nhíu mày, khẽ quát : «
Minh Nhi ! Phải chú ý lời nói của mình chứ ! Những câu hỏi kia, một cô bé
như con có thể hỏi sao ? » Minh Lan không nói gì, chỉ thành thật đứng yên
tại chỗ cúi đầu.
Mọi người đều nghe tới hai mắt tỏe lửa, Lý thị và Văn thị đã sớm ngẩn
người ra, Trường Tùng há to miệng. Thịnh Duy chăm chú nghe tới ngẩn
người, vội vã khoát tay, nói : « Thím không cần phải quở trách Minh Lan
đâu ạ, cháu nó hỏi thật hay, chúng con vốn còn hồ đồ không hiểu rõ, Minh
Lan và Ngô nhi cứ người hỏi người đáp, giúp cháu hiểu thêm không ít.
Chính ra, vị Kinh Vương kia không biết trọng dụng người tài, lại bóc lột
người dân, tướng sĩ họ sẽ không toàn tâm toàn ý phục tùng, nói như vậy lần
tạo phản này của Kinh Vương sẽ không kéo dài được lâu đúng không ?
Minh Lan, cháu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. » Những lời này đều là nói với
Thịnh lão phu nhân.
Phẩm Lan cũng hưng phấn nói : « Đúng nha, em nói tiếp đi. »
Thịnh lão phu nhân nhìn những người trong phòng một lượt, đều là
người nhà Thịnh Duy, mới gật đầu với Minh Lan, những điều nàng thắc
mắc vẫn còn nhiều lắm, liền không khách khí bước lên trước một bước, hỏi
Trường Ngô : « Lúc anh rời kinh thành, tình hình của bên Kinh vệ chỉ huy
sứ và binh mã ngũ thành ra sao ạ ? Binh lính có đủ quân số không ? Binh
khí có được chuẩn bị sẵn chưa ? Các chỉ huy sứ có thể điều động chứ ạ ? »