vương lại chuẩn bị xuất được ba vạn binh thế?” Minh Lan tới trước mặt
Trường Ngô, nghi hoặc hỏi.
Trường Ngô cười khổ, đáp: “Em gái không biết, Kinh vương mặc dầu
khiến tiên đế ghét, đã sớm bị tách ra điều đến phiên bang, nhưng suy cho
cùng, tiên đế nhân hậu, mà mẹ đẻ quý phi của Kinh vương lại mất sớm, tiên
đế không đành lòng để con trai ở bên ngoài chịu khổ, bèn rất khoan dung
đối với nhiều hành vi xấu xa của Kinh vương ở bên ngoài. Mấy năm nay ở
doanh vệ, anh cũng thường nghe Kinh vương ở Hoàn Tây quyền thế ngút
trời, quan lại địa phương không dám mở miệng, còn dung túng phần
nhiều.”
Minh Lan nhíu mày, hỏi tiếp : « Làm sao mà anh biết được những
chuyện Kinh Vương làm ở đất phong ạ ? » Trường Ngô ngây người mất
một lúc : « Em có… ý gì ? » Minh Lan nhanh chóng vào thẳng vấn đề : «
Trước tiên anh nói về việc lão ta huấn luyện binh sĩ kiểu gì đi ạ ? »
Trường Ngô suy nghĩ một lát rồi mới trả lời : « Mẹ đẻ Kinh Vương vốn
là con gái trưởng dòng chính của Hộ quốc Đại Tướng quân khi Tiên đế còn
tại vị, sau khi Kinh Vương đến đất phong, Đại tướng quân đã phái không ít
người tài dưới trướng của mình qua đó, trong phủ Kinh Vương có mấy
người hộ vệ rất có năng lực, có điều dường như Kinh Vương chỉ trọng
dụng mấy cậu em vợ, thường dẫn họ hàng của mấy phi thiếp (gồm các vị
phi và thiếp thất) tới kinh thành đòi binh khí, lương thực và tiền bạc.
Minh Lan lại hỏi : « Vậy ngài ấy đối xử với dân chúng ở đó như thế nào
ạ ? »
Trường Ngô lắc đầu nói : « Kinh Vương phải nuôi sống nhiều người hầu
và binh sĩ như vậy, chỉ dựa vào bổng lộc của bản thân làm sao mà đủ được,
kể cả Tiên đế có ban thưởng nồng hậu đến mấy thì cũng chưa đủ, phần còn
lại chỉ có thể lấy từ dân chúng, còn có… rất nhiều gia đình quyền quý giàu