Thịnh Duy Thịnh chắp tay với lão phu nhân cung kính nói : « Thím hiểu
sâu biết rộng, trải qua sóng gió nhiều hơn chúng cháu, nếm muối còn nhiều
hơn chúng cháu ăn cơm, kính mong thím ra tay chỉ bảo. » Thịnh lão phu
nhân liếc nhìn Trường Ngô, trong lòng vẫn đang phân vân, khoát khoát tay,
chậm rãi nói : « Ta chỉ là một người phụ nữ bình thường, sao có thể hiểu
được quốc gia đại sự, nếu có Thịnh Hoành hay Trường Bách ở đây, thì may
ra có thể nói rõ căn nguyên được. »
Thịnh Duy không nhịn được liếc mắt nhìn Minh Lan, rồi quay đầu nhìn
về phía Trường Ngô, Trường Ngô hiểu ý của cha mình, cha không tiện nói
thì tự nhiên con trai phải ra mặt, liền nói : « Em Minh à, em nghĩ thế nào ?
»
Minh Lan vẫn một mực cúi đầu đứng cạnh Thịnh lão phu nhân, nghe
xong những lời này thì trả lời rất khiêm tốn : « Việc lớn thế này, bác và các
anh làm chủ là được ạ, trên có bà và hai bác, một cô bé như em thì biết gì
mà nói ạ. »
Thịnh Duy ôn hòa nói : « Cháu gái à, cháu nghĩ gì thì nói nấy đi, ba chị
em cháu, hồi bé cùng đi học với Trường Bách mà, Trang tiên sinh lại có
học thức cao như vậy, cháu cứ nói đi. »
Thịnh Duy đã kinh doanh buôn bán hơn hai mươi năm, cho nên đối với
kinh doanh quan thương cũng hiểu rõ mười mươi, các phe phái chốn quan
trường, mối quan hệ giữa các gia đình quan lại quyền quý, ông cũng có thể
nói rõ ràng, nhưng việc liên quan đến vận mệnh quốc gia, ông thật sự
không chạm tới được, vừa rồi nếu không nhờ những câu hỏi sắc bén Minh
Lan đặt ra liên tiếp, ông chưa chắc đã hiểu rõ tính nghiêm trọng của tình thế
bên ngoài.
Điều này không thể trách ông được, thời đó đâu có chuyện học sinh cấp
hai cấp ba bắt buộc phải học lịch sử, càng không có nhiều tiệm internet
mọc lên như nấm để tìm hiểu lịch sử quân sự nha,ở cổ đại tin tức bưng bít,