Nói đến góc độ này, quan lại thời cổ đại rất ít khi yêu chiều con cái vô
điều kiện, thêm nữa bọn họ cũng thường không chỉ có một trai một gái, là
con gái chỉ cần đạo đức tốt, tiết hạnh tốt, làm bé ngoan chờ gả là được rồi.
Năm đấy Hoa Lan vô cùng được cưng chiều coi trọng cũng không dám xen
vào việc kết hôn. Mặc Lan từng là đứa con gái được Thịnh Hoành yêu mến
nhất nhưng từ khi chị ta ích kỷ mưu tính chuyện của mình mà không để ý
đến gia đình, còn suýt chút nữa phá hủy danh tiếng của họ Thịnh, Thịnh
Hoành đối với chị ta không còn tỏ vẻ khoan dung nữa. Minh Lan có thể
thấy rõ ràng trong ánh mắt của ông ta là thất vọng và chán ghét.
Theo tình hình này mà nói, Như Lan cũng không có đủ dũng khí chống
lại gia tộc và lễ nghi, giống như anh Bảo thích em Lâm như vậy, còn được
Giả mẫu yêu chiều mà anh ta cũng chưa bao giờ dám nói thẳng sự lựa chọn
của mình với Giả Chính và Vương thị; hơn nữa từ sau việc của Mặc Lan,
Hải thị tăng gấp bội cảnh giác, chị ta nhìn ra Như Lan không muốn việc kết
hôn này, lập tức canh gác phủ Thịnh chặt chẽ từ trong ra ngoài giống như
nhà giam. Tây sương ký không thể làm gì hơn đành phải tạm ngừng diễn.
Như Lan chảy mấy ngày nước mắt vô ích, dần dần cũng hòa hoãn, chỉ là
có chút buồn. Vương thị cùng Hoa Lan giống như chiến xa ra trận kể rõ các
loại điểm tốt của Cố Đình Diệp, còn nhờ Minh Lan cùng đồng tâm hiệp
lực. Minh Lan thật sự biết Cố Đình Diệp tốt ở đâu nhưng không dám nói,
nhịn đến đỏ mặt mới nghĩ ra một câu: “Chị Năm nghĩ xem, nếu chị gả cho
vị hôn phu bình thường chẳng phải chị Tư cao hơn chị một bậc sao?”
Như Lan vừa nghe xong, đôi mắt đang vô hồn đột nhiên sáng lên, từ khi
còn trong bụng mẹ chị ta với Mặc Lan đã kết thù sâu, nếu có thể khiến Mặc
Lan ăn quả đắng, chị ta dù có phải mang lương khô ra chiến trường cũng
chịu được.
Vương thị với Hoa Lan vừa có gợi ý liền thay đổi sách lược, khen ngợi
Cố Đình Diệp xong liền ra sức tô vẽ tình cảnh Như Lan sau khi gả cho Cố
Đình Diệp có thể diện oai phong như thế nào trước mặt Mặc Lan, hiệu quả