tĩnh mỉm cười nói: “Chuyện gì? Mời anh nói.”
Ánh mắt Hạ Hoằng Văn đột nhiên u ám, cúi đầu một lát mới chậm rãi
nói: “Em Minh chắc chắn là đang giận tôi, nếu không sẽ không nói chuyện
như vậy.”
Nói nhảm! Cái gì cần nói ta đã nói xong rồi! Minh Lan ngoài miệng lại
nói: “Anh Hoằng Văn nói gì vậy, không có chuyện thế đâu.”
Hạ Hoằng Văn đột ngột dừng bước, đôi mắt tha thiết nhìn Minh lan, cổ
họng nuốt mấy cái, giống như vô cùng kích động rồi lại dừng một lúc
không thể nói ra, không dễ gì mới mở lời: “Em Minh, tôi biết em giận tôi,
nhưng xin nghe tôi nói!” Minh Lan cũng dừng bước, lẳng lặng chờ. Hạ
Hoằng Văn hít một hơi lấy hết sức lực rồi nói: “…Tôi không dám nói bản
thân tôi hiểu biết bao nhiêu nhưng ít ra tôi cũng hiểu rõ bản thân mình
muốn cưới ai! Tôi thật sự chỉ coi em họ như em ruột, tuyệt đối không có
tình cảm nam nữ. Việc đã đến nước này, tôi không thể nhìn em ý đi tìm
chết, cũng chỉ có thể khiến em tủi thân! Nhưng mà em Minh nhất định phải
tin tôi, nhà họ Hạ chỉ cho em ấy chỗ an thân, em ý có thể không cần lo
chuyện cơm áo, nhưng … chỉ như thế mà thôi!”
Tâm tình Hạ Hoằng Văn đang kích động, nói năng lộn xộn về việc phải
bất đắc dĩ phải để Tào Cẩm Tú làm lẽ, cũng kín đáo đảm bảo tương lai sẽ
toàn tâm toàn ý đối xử tốt với vợ mình. Minh Lan lẳng lặng nghe từ đầu
đến cuối, không có ý tứ cảm động cũng không có khịt mũi trào phúng coi
thường. Hạ Hoằng Văn nhìn dáng vẻ của Minh Lan, dần dần cũng ủ rũ:
“Em Minh vẫn không chịu tin tôi.”
Minh Lan cười khẽ, lắc đầu nói: “Có tin hay không không phải nghe anh
nói thế nào mà là xem anh làm thế nào.”
“Tôi nói được là làm được!” Sắc mặt Hạ Hoằng Văn ửng hồng, chóp mũi
ướt đẫm mồ hôi.