“Nói ví dụ như…” Minh Lan không để ý đến anh ta xoay người vừa đi
chậm rãi vừa lẩm bẩm nói: “Anh với vợ đang chơi cờ, em họ tự nhiên bị
đau đầu đau bụng, muốn anh qua nhìn một cái.”
Hạ Hoằng Văn nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm đi theo phía sau: “Anh tài
năng kém cỏi, đương nhiên phải đi mời thầy thuốc khác, có thuốc uống
thuốc, có bệnh xem bệnh.”
“Nếu em họ hai ba ngày lại bị bệnh, cũng không tiện mỗi lần đều gọi
thầy thuốc, chỉ cần anh đi nhìn một cái là được rồi.”
“Là bệnh cũ, trong nhà có kho thuốc, đưa một bát thuốc qua là được.”
“Nếu em họ thổi tiêu đánh đàn, đọc thơ ai oán, đánh đàn rồi khóc rất
đáng thương, anh nhất định phải qua an ủi.”
“Đều nói sáo trúc là chuyện thanh nhã, nhưng đến cùng cũng không thể
quấy rầy người khác, không phải như thế thì chính là đang cố tình gây sự.
Đến chuyện đáng thương, em họ ở bên dượng lưu vong bên ngoài cũng rất
đáng thương, nhưng không có anh ở đấy bao nhiêu năm cũng không thấy
em ý không sống được.” Minh Lan đột nhiên dừng lại chân, bình tĩnh nhìn
Hạ Hoằng Văn, lạnh lùng nói: “Anh đừng giả ngu, anh biết em đang nói
gì.”
Hạ Hoằng Văn cũng đứng lại ngay trước mặt Minh Lan, trên mặt đều là
vẻ bất an: “Em Minh, tôi biết em đang giận cái gì? Hôm đó tôi nhìn em họ
gầy trơ xương, đứng một chỗ chờ tôi, nói cũng không ra lời chỉ có ánh mắt
cầu xin, tôi mềm yếu vô dụng, không thể cứng rắn nhẫn tâm, liền đồng ý.
Nhưng mà lúc đó tôi cũng đã nói rõ ràng cho em ý biết, tôi chỉ cho em ý
con đường sống nhưng chỉ có thể là đường sống. Sau khi vào cửa, tình cảm
nam nữ, hỏi han ân cần em ý không nên nghĩ đến, nếu như còn đi tìm chết,
tôi cũng không có nửa điểm hổ thẹn!” Minh Lan nghe xong, yên lặng
không nói gì, Hạ Hoằng Văn hít sâu một hơi, lồng ngực rộng phập phồng: