“Em Minh, em ấy mà chết như vậy sẽ biến thành một khối mụn nhọt, cả đời
ở trong lòng khiến tôi vĩnh viễn nhớ kỹ em ấy!…. Tôi, tôi không muốn đến
già vẫn nhớ đến em ấy, trong lòng tôi chỉ có thể có vợ tôi.”
Minh Lan chậm rãi ngẩng đầu lên, quay lưng về phía mặt trời, Hạ Hoằng
Văn tuổi trẻ tuấn lãng, gương mặt chân thành và căng thẳng, ở đâu đó trong
lòng nàng cũng mềm mại một chút: “Cuối cùng vẫn là ở cùng một mái nhà,
chỉ sợ anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ thôi.”
Hạ Hoằng Văn trầm giọng nghiêm túc nói: “Em Minh, tôi hiểu em đang
lo lắng gì. Nhưng tôi có mắt, sẽ không làm chuyện khiến người ta chê cười.
Chú Tư nhà họ Trương hiện đang du ngoạn ở bên ngoài, trước đây chú có
thăm bệnh cho phủ quốc công mười mấy năm, bao nhiêu chuyện thối nát
của mười mấy bà vợ lẽ rồi đến con cháu, còn chuyện gì chưa từng thấy. Các
phu nhân trong nhà mưu mẹo nham hiểm, làm đại phu sao có thể không
biết.”
Minh Lan không thể không nhíu mày: “Anh đều biết cả? Em còn tưởng
anh một mực thương tiếc chị Tào yếu đuối nhu nhược đấy.”
Hạ Hoằng Văn cười ngượng ngùng, bất đắc dĩ nói: “Không phải tất cả
đàn ông đều mù quáng ngu si, trừ khi là do trái tim thiên vị, nếu không thì
có gì mà nhìn không hiểu? Hơn nữa tôi tin vào nhân cách của em, em sẽ
chăm sóc tốt cho em họ Cẩm nhi.” (Câu này mất điểm nha +_+)
Minh Lan nhìn anh ta một hồi lâu, chậm rãi mỉm cười: “Anh nói đúng…
có lẽ vậy”. Dù như thế nào, giữa bọn nọ cuối cùng vẫn tồn tại Tào Cẩm Tú.
Hạ Hoằng Văn có đáng tin không? Nàng không biết. Anh ta có thể làm
được những điều anh ta bảo đảm hôm nay không? Nàng cũng không biết.
Nàng chỉ biết rằng Hạ Hoằng Văn có thể làm được như thế này đã là cố
gắng hết sức, nói đến cùng anh ta cũng chỉ là một người đàn ông bình