thường thời cổ đại. Hôn nhân mới chỉ là bắt đầu, mà còn là mở đầu hết sức
bình thường, con đường đi sau này thế nào mới là quan trọng.
Ánh mặt trời ngày đông ấm áp, giống như bông mềm chạm trên da, cành
cây trơ trọi lá nhẹ nhàng run run trong gió. Minh Lan và Hạ Hoằng Văn
chậm rãi đi theo con đường đá nhỏ, trời sáng nắng tươi, buổi sáng yên bình,
núi đá tĩnh lặng, tất cả cảnh vật đều hờ hững thong dong, họ Tào đã rời
kinh, Như Lan đã khuất phục, lão phu nhân về cơ bản đã ra quyết định,
giống như tất cả mọi việc đều sẽ theo quỹ đạo đã định sẵn chậm rãi mà tới.
Nhưng mà rất lâu sau đó, Minh Lan nhớ tới ngày này bỗng phát hiện,
hóa ra đây là lần cuối cùng nàng gặp mặt Hạ Hoằng Văn.
Lời tác giả tóm tắtdài quá tóm tắt thử, tại giải thích chi tiết trong truyện
nên làm đại.)
1.Vấn đề em họ Tào không thể để họ Tào nuôi cả đời: phụ nữ cổ đại nhất
định phải lấy chồng,trừ khi xuất gia bằng không phụ nữ không lập gia đình
là gái lỡ thì, ngay cả mộ phần không có. Em Tào không phải không thể gả
mà rất khó để gả tốt.
2.Thế gia y học: Rất nhiều quý tộc hành nghề y không cưới vợ lẽ, một là
vì đại phu được thấy rất nhiều âm mưu quỷ kế của đàn bà, nhận thức về
nguy hiểm của vợ lẽ, thứ hai là vì nhà hành nghề y có bài thuốc bí mật gia
truyền, cần bảo tồn hết sức nghiêm ngặt bí phương nên vợ lẽ con thứ là
nhân tố gây phá hoại. Tuy nhiên gia dình có quy định rõ ràng như vậy
không nhiều.
3.Ông bố phim Hàn: theo tác giả bố mẹ trong phim Hàn có hai loại, một
là vô cùng độc ác, hai là không có khí phách. Theo tác giả phim truyền hình
Hàn quốc tương đối giả tạo, lý do là vì Hàn Quốc vô cùng trọng nam khinh
nữ, gả con gái đi nhà gái phải lo hết trang phục đính hôn và lễ cưới, về nhà
ra mắt, ngoài ra còn rất nhiều đồ cưới, lễ vật tặng cha mẹ chồng anh chị em