rất tốt. Như Lan cũng dần dần cam chịu, cũng không phải bảo chị ta nhảy
vào hố lửa, chẳng qua là bắt chị ta gả cho hàng hiệu second hand giá cao,
huống hồ anh Kính còn chưa chắc đã nguyên đai nguyên kiện (chưa bị bóc
tem ấy). (sorry độc giả, nhịn từ chương trước đến chương này thì không thể
chịu nổi bạn tác giả, đến chết thôi, hàng hiệu second hand).
Bởi vì có biểu hiện đặc biệt tốt trong công tác khuyên nhủ Như Lan,
Minh Lan được cấp trên khen thưởng, tạm tha cho về Thọ An đường làm
bạn với lão phu nhân, lão phu nhân lại thưởng nàng đi gặp Hạ Hoằng Văn.
Từ sau lần Hạ lão phu nhân đến, Hạ Hoàng Văn lại đến hai lần. Minh
Lan cũng không ra chào. Cậu ta giống như phạm nhân đứng cúi đầu áy náy
trước lão phu nhân, lão phu nhân thấy thái độ nhận sai của cậu cũng hài
lòng, dần dần cũng mềm lòng hơn, mặc dù còn chưa thoải mái nhưng cũng
thân thiết hơn trước.
Minh Lan đi trên một con đường nhỏ từ Thọ An đường nối với cổng
trong, có mấy tảng đá rải rác trên đường đi, cũng không có ai đang lại gần.
Hạ Hoằng Văn đi theo từng bước ngay cạnh. Mỗi lần như thế này nàng đều
cảm thấy tính tình lão phu nhân rất đáng yêu. Bà xuất thân từ phủ Nghị
Dũng hầu, vì vậy ghét cay ghét đắng con trai nhà quyền tước tham lam háo
sắc, cuối cùng chọn chồng là Thám hoa. Ai dè quan văn cũng không tốt
hơn bao nhiêu, mới cưới không được bao lâu, Thịnh lão thái gia đã đưa một
ả vợ lẽ xinh đẹp về, lại còn lúng túng xấu hổ giải thích là quan trên tặng
không thể từ chối, còn hy vọng vợ cả hiền lành giúp ông ta chăm sóc vợ lẽ.
Hôn nhân thất bại, lão phu nhân cũng vô cùng thất vọng với phẩm hạnh của
quan văn, cuối cùng lại nghiêng về nhân viên công chức không theo trào
lưu như Hạ Hoằng Văn.
“…Em Minh, em Minh…”
Minh Lan lúc này mới phục hồi tinh thần, thấy Hạ Hoằng Văn đang
ngượng ngùng nhìn mình, nhẹ nhàng gọi liên tục. Minh Lan lấy lại bình