phu nhân đi lần này chắc chắn có đụng chạm, cháu làm khuê nữ không nên
nghe.”
Minh Lan trong lòng trầm xuống, tình hình sợ là có chút nghiêm trọng,
bê bối đến mức khuê nữ không nên tham dự. Được Phòng mama gật đầu,
Minh Lan yên ổn ngồi quay lại giường ngồi, cảm thấy lòng ngứa ngáy
không chịu được liền vẫy tay gọi Tiểu Đào đi thăm dò, chính mình nâng lò
sưởi tay sứ trắng hoa xanh, cầm đôi đũa đồng nhỏ chậm rãi khơi lửa ở bên
trong, kiên nhẫn chờ.
Than trong lò bị cời đến mức bùng lên, Tiểu Đào cuối cùng cũng thở
hồng hộc chạy về. Minh Lan nhảy dựng lên như lò xo, thả lò cầm tay
xuống, nắm cánh tay Tiểu Đào hỏi không ngớt: “Cuối cùng là làm sao? Em
nói mau lên.”
Tiều Đào lau mồ hôi trên mặt, dáng vẻ sợ hãi hết hồn: “Phu nhân bao
vây gắt gao chính viện, em vốn là không vào được, chỉ ở bên ngoài nghe
ngóng, chỉ thấy... “ Con bé khó khăn nuốt ngụm nước bọt run rẩy nói:“Lão
gia đang vô cùng giận giữ, lúc lão phu nhân đi đến, lão gia đã tròng lụa
trắng vào cổ cô Năm.”
Minh Lan chấn động, Tiểu Đào bớt mồ hôi lạnh, tiếp tục nói: “Em lén lút
đợti một lúc lâu thấy các ma ma ở bên trong mang chị Hỉ Thước ra ngoài,
mẹ ơi, quần áo trên người ướt sũng toàn máu, không biết có còn sống hay
không! Em không nghe được động tĩnh bên trong. Lưu mama lại dẫn mấy
bà hầu đến đuổi người, em liền quay trở lại.”
Trong lòng Minh Lan nảy một cái, giống như có dây đàn đang rung,
nàng nắm cổ tay Tiểu Đào, trầm giọng nói: “Em mau đi tìm Đan Quất,
mang theo ít bạc, xem xem trong phòng chúng ta còn có thuốc cao tốt chữa
đau nhức gì không, sau đó hai người bọn em nhanh chạy đi tìm em Hỉ
Thước, nếu cần tiền thì nhét tiền, đắp thuốc, cố gắng hết sức cứu em ý.”