Vừa vào trong, Minh Lan đưa Hải thị đến bên giường, lấy gối của lão
phu nhân lót cho chị dựa vào, lấy ấm trà từ trong bọc bông dày giữ nhiệt rót
một chén đưa vào tay Hải thị. Hài thị cảm ơn rồi nhấp một ngụm trà ấm,
khí nóng tan vào trong thân thể mới cảm thấy thoải mái một chút.
Minh Lan thấy vẻ mặt chị tốt hơn, liền nhanh chóng hỏi: “Chị dâu à, chị
Năm có chuyện gì vậy? Cha đang ở Đô Sát viện sao bỗng nhiên lại về nhà!
Chị nói đi ạ.”
Hải thị hơi do dự, nhưng nhớ đến chuyện vừa rồi Thịnh Hoành cũng lão
phu nhân tranh chấp, nghĩ cũng không việc gì phải giấu Minh Lan, cắn răng
nói liền một hơi.
Vương thị cùng Như Lan dọc đường đi lên núi, ban đầu là đi dâng hương
bình thường, Vương thị thấy Như Lan gần đây ngoan ngoãn hơn nhiều, liền
để con bé đi lại ở bên trong đình viện một chút, bà ta thì đi nói chuyện với
trụ trì ở chùa, ai biết mới nháy mắt, mấy bà hầu đang đi theo Như Lan bị
sai về, nói Như Lan có Hỉ Thước đi theo tự mình đi dạo tiếp. Vương thị
cảm thấy không ổn, lập tức sai người đi tìm Như Lan về, nhưng mà Đại
Hồng tự rộng lớn không giống với Quảng Tế tự thanh tịnh, ở đây đèn
nhang nhiều, người đi thăm chùa cũng nhiều, một lúc cũng không tìm
được.
Đang lúc gấp gáp, Như Lan lại tự trở về, chỉ nói là đi chơi ở trong rừng
hậu viên.
”Thế không phải là không có chuyện gì sao?” Minh Lan chủ yếu đã đoán
ra Như Lan làm gì, tim đang treo cao mới từ từ buông xuống.
Ai biết Hải thị cười khổ, lắc đầu nói: “Không có chuyện gì đã tốt! Phu
nhân thấy em Năm bình an trở về, nghĩ bản thân nghĩ nhiều thôi, đưa em
Năm đi dùng đồ chay rồi xuống núi về phủ. Ai biết vừa hồi phủ đã thấy lão