“... Vậy bây giờ làm sao?” Qua một lúc lâu Minh Lan mới hỏi, phát hiện
ánh mắt Hải thị trốn tránh mình, giống như không dám nhìn thẳng vào mắt
Minh Lan. Minh Lan thấy lạ liền hỏi lại mấy lần, Hải thị mới ấp úng nói:
“Vừa rồi Cố tướng quân đưa thư tới...”
Lời còn chưa nói hết, bên ngoài chính đường vang lên tiếng bước chân
hỗn loạn, Thúy Bình ở bên ngoài truyền lời: “Lão gia phu nhân đến.”
Minh Lan liếc nhìn Hải thị tinh thần đang bất an, liền dựng lỗ tai nghe ở
bên ngoài, chỉ thấy Thịnh Hoành giống như đang khẽ nói gì đó, sau đấy là
tiếng Vương thị nức nở, sau đấy lão phu nhân giận giữ lạnh lùng quát lớn:
“Mày đừng hòng! Mệt cho loại cha như mày, loại biện pháp này mà cũng
nghĩ ra được!”
Âm thanh phẫn nộ bén nhọn, Minh Lan chưa từng nghe thấy lão phu
nhân tức giận đến vậy, nàng chậm rãi xuống giường, đứng sát bên ạnh màn
cửa gấm dày màu nâu hoa văn đám mây.
Thịnh Hoành vội vàng nói: “Mẫu thân nghe con nói một câu, chỉ có một
cách này thôi! Mấy ngày hôm nay trên dưới phủ cũng chưa từng lộ ra tin
tức gì, chưa ai nhắc đến ai sắp sửa hứa gả vào nhà họ Cố, con rể cũng chỉ
nói là em gái của cháu Hoa, con cùng phu nhân cũng chưa từng nói rõ ràng
với cậu hai Cố lần nào, lại càng chưa từng nhắc đến đứa nào sắp được gả,
đoán trong đầu Cố Đình Diệp cũng không biết, lời nói truyền đến cũng
không rõ ràng, không giống như hỏi tội mà giống như đang nhắc nhở. Đã
như vậy, dứt khoát đâm lao phải theo lao, dù gì Minh Lan cũng đã được ghi
thành con gái dòng chính từ lâu, nếu không thì kết thân lại trở thành kết
thù, con lúc đấy sốt ruột đến hồ đồ, gửi đi phong thư nói là Như Nhi vốn là
sẽ gả cho Văn Viêm Kính, Minh Lan mới gả đến họ Cố...”
Một tiếng “choang” lanh lảnh lên, chắc là một chén trà gặp nạn, giọng
nói lão phu nhân tức giận đến run rẩy: “Mày suy nghĩ tốt đẹp lắm, hai vợ
chồng chúng mày không dạy con gái của chính mình, một trái một phải đều