đồi phong bại tục, cuối cùng đều phải để người ngoài đến thu dọn. Lần
trước mẹ đã lấy gương mặt già nua này ra mà đánh bạc, lần này chúng mày
lại còn tính toán lên đầu cái Minh! Mẹ nói cho chúng mày biết, nằm mơ!”
Lão phu nhân thở hổn hển, tiếp tục nói: “Phu nhân thật tốt lắm, ngày
thường cái gì tốt đẹp có bao giờ nhớ đến con bé Minh, có nhà cao cửa rộng
quyền quý đến hỏi thăm, không nói không hỏi rõ ràng, nghĩ cũng không
cần nghĩ quyết định ngay cho Như Lan! Bây giờ xảy ra chuyện lại muốn lôi
cái Minh vào. Một đứa thì ích kỷ chỉ lo cho con gái đẻ, một đứa thì mê
muội chỉ cần công danh lợi lộc, đúng là một đôi vợ chồng lòng dạ độc ác
lang sài hổ báo. Chúng mày coi mẹ chết rồi hay sao!”
Một tiếng trầm thấp vang lên, giống như Thịnh Hoành nặng nề quỳ
xuống, Vương thị cúi đầu khóc ròng buồn bã nói: “Lão phu nhân, sao
người có thể oan uổng con dâu thế, tuy là con bé Minh không phải rớt
xuống từ người con nhưng mà mười mấy năm qua với so với Như Lan
cũng không khác nhau chút nào, đã bao giờ có sơ suát đâu. Cái Như phạm
lỗi như vậy, con vô cùng hối hận sao hồi xưa không đưa con bé đến cho
người nuôi để học được ít quy củ phép tắc! Lão phu nhân, người không để
ý đến chuyện gì thì cũng phải nhìn cháu Hoa, con bé ở nhà chồng đã không
dễ chịu, thiệt thòi cũng chỉ có con rể thương, việc như hôm nay nếu không
có cách nào giải quyết, Cố tướng quân thù hận con rể, cháu Hoa phải làm
thế nào! Con bé cũng do người nuôi lớn, người không thể chỉ đau lòng mỗi
con bé Minh được.”
Lão phu nhân nghẹn lại rồi lạnh lùng quát: “Con bé Hoa đã sinh con trai
rồi, lại còn là cưới hỏi đàng hoàng, chẳng nhẽ còn có thể hưu về sao?
Chẳng lẽ bắt em gái nó dùng cả đời để đổi cho nó sống dễ chịu hơn? Cố
Đình Diệp này chúng mày nhìn thấy tốt đẹp, mẹ đây không thấy lọt mắt.”
Chỉ nghe Thịnh Hoành lớn tiếng kêu lên: “Lão phu nhân, vậy người nói
xem bây giờ phải làm thế nào, con thật sự không có biện pháp! Vốn định
dìm chết nghiệp chướng kia coi như làm trong sạch gia môn, chuyện này