nàng mới không nhịn được hỏi lại: “Chị dâu, Cố Đình Diệp thật sự nói là
đồng ý cưới em?” Trong giọng nói không có uất ức mà lại có mấy phần
không thể tin nổi.
Hải thị liền khẳng định lại một lần nữa: “Đúng là thật.”
Đầu óc Minh Lan ngây dại, cắn môi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, nhớ
đến gương mặt Cố Đình Diệp cười lạnh châm chọc, nhớ đến tính cách anh
ta lúc nào cũng phải truy hỏi đến ngọn nguồn, lại nghĩ đến anh ta nóng như
lửa lạnh như băng. Minh Lan cảm giác mình nghĩ nhiều rồi, đến cổ đại một
thời gian lại học được tự mình đa tình? Nhưng mà càng ngẫm lại càng cảm
thấy suy nghĩ của mình có lý.
Bên ngoài truyền đến tiếng mắng chửi của lão phu nhân, tiếng Thịnh
Hoành cùng Vương thị không ngừng van nài. Minh Lan từ từ ngồi xuống
ghế con nhỏ, đầu óc rối loạn, nhếch miệng khẽ than thở, khuôn mặt đờ đẫn.
Bà nội, lão gia, phu nhân, còn có cả Như Lan, không được, chúng ta là
đây là bị ám hại.