Vương thị thấy tình thế giằng co, suy nghĩ vu vơ lại nảy ra một chủ ý
hay, đơn giản là bảo Minh Lan đến chỗ Thịnh lão phu nhân tỏ thái độ rằng
mình nguyện ý gả vào cửa nhà họ Cố, như vậy không phải là xong rồi sao?
Chính chủ cũng đã đồng ý, lão phu nhân còn có thể ồn ào cái gì nữa.
Thịnh Hoành nghe xong thì ngẩn người, sau đó than thở thật lâu, người
đọc sách bọn họ cứ thích phức tạp hóa mọi chuyện, ra vẻ ta đây học vấn
cao siêu lắm. Nhưng mà vị phu nhân này của ông lại thích đơn giản hóa, có
thể cưỡng ép thì tuyệt đối không dụ dỗ.
“Bà đừng có làm loạn thêm nữa!” Thịnh Hoành quát Vương thị, cau mày
không vui nói: “Làm gì có con gái nhà nào tự mình đi đòi cưới bao giờ! Vả
lại con bé từ nhỏ đã được lão phu nhân nuôi dưỡng, tính khí nó thế nào lão
phu nhân còn không rõ sao? Chỉ cần Minh Lan vừa lên tiếng, là lão phu
nhân đã biết bà ép nó đến rồi! Lúc đó chính là thêm dầu vào lửa!”
Thịnh Hoành càng nói trong lòng càng tức giận, nhịn không được chỉ
vào mũi Vương thị gào lên: “Con hư tại mẹ! Đều tại bà làm việc không có
quy củ, bất kính với mẹ chồng, chuyên môn làm xằng làm bậy, mới dạy hư
con bé Như, làm ra chuyện đáng xấu hổ này, bà còn mặt mũi mà đi nói
người khác!”
Vương thị bị mắng tới mức mặt dúi tay áo, nhưng cũng không mở miệng
cãi lời nào, chỉ có thể nhịn tức giận trong lòng.
Đằng trước hai mẹ con đấu nhau gay gắt, khói lửa chiến tranh đang hừng
hực cháy, Minh Lan ở đằng sau ngớ nga ngớ ngẩn, thường xuyên không nói
gì, bởi vì nàng thật sự không nghĩ ra điều gì để nói, chỉ cần bày ra dáng vẻ
cô đơn chán chường, lại đón gió than thở hai câu, hình tượng như vậy cũng
rất hoàn mỹ rồi.
Mấy ngày nay việc duy nhất nàng làm, đó là xin Hải thị cho gặp Như
Lan.