Tiểu Đào biết sự việc nghiêm trọng lập tức trả lời rồi đi. Minh Lan đè
nén nỗi bất an trong lòng, lại chậm rãi ngồi xuống, sau đó bưng bát trà trên
giường chậm rãi uống. Hỉ Thước là cô bé ngoan, Minh Lan khá thích tính
tình của con bé từ xưa đến giờ, đối với Như Lan trung thành tận tâm,
thường khuyên bảo dỗ dành, đối với người dưới khoan dung, thường giúp
giấu diếm sai lầm của mấy đứa hầu nhỏ. Minh Lan không hề muốn cô bé
như vậy chết đi hoặc bị tàn phế.
Lại ngồi thêm một lúc lâu, trà trong tay Minh Lan đã nguội, đồ sứ nắm
trong tay lạnh như đóng băng, Minh Lan mới buông bát trà xuống, nhìn mặt
trời bên ngoài đang dần ngả về phía tây, nhưng vẫn không có động tĩnh.
Minh Lan dần dần có chút nản lòng, đợi mãi đến khi sắc trời bắt đầu tối
mới nghe tiếng bước chân hỗn độn bên ngoài.
Nghe thấy chính đường phát tiếng động, Minh Lan nhanh chân đi ra
ngoài, chỉ thấy Hải thị đỡ lão phu nhân đi vào. Phòng ma ma đỡ lấy lão phu
nhân, cẩn thận đưa bà lên ngồi trên giường ấm, sắp xếp cho bà ngồi
nghiêng dựa lưng vào đệm nhung nghỉ ngơi. Minh Lan nhìn sắc mặt lão
phu nhân liền hoảng hốt, chỉ thấy sắc mặt bà tái nhợt, hơi thở không đều,
lồng ngực phập phồng kịch liệt, giống như đang vô cùng đè nén. Hải thị
đứng bên cạnh vẻ mặt áy náy, lúng túng.
”Bà nội, bà bị sao vậy?” Minh Lan phủ phục trên gối lão phu nhân, run
rẩy nắm tay bà, chỉ cảm thấy tay vẫn ấm, ngón tay cầm cũng rất có lực,
nàng mới yên lòng một chút.
Lão phu nhân hơi mở mắt, ánh mắt còn mang theo phẫn hận, thấy là
Minh Lan mới thoáng thả lỏng: “Bà không sao, chẳng qua là đi nhanh vài
bước, tức giận chút.” Đang nói chuyện đảo mắt nhìn thấy Hải thị, thấy
bụng chị hơi nhô lên, một cái tay đặt sau eo nhẹ nhàng xoa nhưng cúi đầu
không dám nói câu nào. Lão phu nhân mềm lòng nói: “Dìu chị dâu con
sang giường bên phòng riêng nghỉ ngơi một lúc, con bé cũng đứng nửa
ngày rồi.” Minh Lan gật đầu, nhẹ nhàng đỡ Hải thị đi.