THẬT Ư- THẬT Ư- PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮM - Trang 1107

Công tử trẻ tuổi, dung mạo tựa ngọc, vẻ mặt nồng nàn đắm say, miệng

đầy lời ngon tiếng ngọt, trong mười thiếu nữ thì có đến chín cô không
kháng cự nổi, mặt phấn ửng hồng tỏ lòng một phen, còn lại một cô đoán
chừng sẽ đanh mặt giận dữ.

Có điều cả hai loại nàng đều không phải, phản ứng đầu tiên của nàng,

cũng là phản ứng duy nhất, đều là lo sợ Tề Hành sẽ làm liên lụy đến mình,
vừa uy hiếp vừa khẩn cầu, lặp đi lặp lại nghiêm lệnh bắt Tề Hành không
được tiết lộ điều gì. Hành nhi hồn bay phách lạc rời đi.

Nàng dường như từ đầu đến cuối có một sự kiêng dè nghiêm trọng,

giống như chú sóc nhỏ cảnh giác, luôn luôn đề phòng những mối nguy xuất
hiện quanh mình.

Về sau ta mới biết được, nàng là một đứa con gái vợ lẽ.

Ta bỗng nhiên xuất hiện, hỏi nàng chuyện Mạn Nương. Nàng kinh ngạc

sợ sệt, sau đó kể lại tình hình thực tế.

Phải nói là, cử chỉ của nàng vô cùng khéo léo, ngôn ngữ rõ ràng, vấn đáp

trôi chảy, không có chút nào e lệ rụt rè của thiếu nữ khuê các bình thường,
hoàn toàn khác xa với sự nhát gan ích kỉ lúc vừa rồi gặp Tề Hành, giữ trọn
thể diện thay cô cả nhà họ Dư, lại hoãn lại được nỗi tức giận của ta.

Dường như… là một người con gái thông minh can đảm.

Đó cũng là lần đầu tiên, ta ngấm ngầm cảm giác được Mạn Nương

dường như có chỗ không ổn.

Gặp lại nàng, tại sân sau Quảng Tế tự, nàng ném nắm bùn lên người chị

nàng, vừa mạnh mẽ vừa chính xác, hai tay chống nạnh, muôn vàn khí thế.
Ta ở tường phía sau im thít, vừa sợ vừa cười, mây đen tích tụ mấy ngày nay
do tranh chấp với Yên Hồng và Mạn Nương cũng hóa thành hư không, tiếc