Ta đặc biệt chờ ở đình viện chỗ cửa phòng tiệc rất lâu, vừa quay đầu thì
thấy nàng, thấm thoát đã vài lần hoa nở hoa tàn, thế mà cô nhóc bùn đã
biến thành thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ, sân ngập sắc xuân, dưới tàng hải
đường, nắng xuân lấp lánh tựa hồ bị nàng che khuất, ta ngắm nhìn hồi lâu
mới cất lời.
Ta âm thầm gật đầu, tên nhãi Tề Hành kia quả thực rất tinh mắt, đã sớm
nhìn ra dấu hiệu.
Nàng dĩ nhiên chẳng muốn nhiều lời với ta, cho nên bất kể ta nói điều gì
nàng cũng một mực phối hợp,.
Ta nhắc tới người cha đã khuất, nàng bèn thể hiện vẻ mặt đau thương, rất
chân thành khuyên ta nén bi thương thuận theo biến cố. Ta nói lời xin lỗi
với Dư các lão, cũng mong muốn bồi thường, nàng bèn ra vẻ vô cùng thông
cảm và kính trọng. Ta tỏ vẻ nếu như nàng cần trợ giúp khẩn cấp ta sẽ hỗ trợ
một phần, đôi mắt nàng mở to rõ ràng hàm chứa ý ngờ, lại giả bô thực sự
cảm tạ, còn thiếu nước vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Ta chán nản.
Cuối cùng, ta ra vẻ bề trên dạy dỗ nàng mấy câu, trong lúc vẻ mặt nàng
kinh ngạc mãi không thôi, ta uy nghiêm vững vàng rời đi.
__ Tề Hành nói rất đúng, nàng là là kẻ lừa đảo mồm mép giả dối! Ta rất
thẳng thắn kết luận như vậy … Sau đó, ta không nhịn được mà quay đầu
lại, lặng lẽ nhìn nàng thêm một cái, đầu năm nay phần lớn kẻ lừa đảo đều
xinh đẹp thế nhỉ.
Về sau, kẻ lừa đảo này lại gặp phải thủy tặc.
Ta từ trong nước vớt được nàng lên, cả người nàng đông cứng run rẩy,
thở phì phò từng hơi một, cái đầu nhỏ kích động xoay chuyển bốn hướng