thay, không đợi ta cười đươc một khắc, nàng đã làm ta tức giận trở mặt mà
đi.
Cái con bé này đúng là miệng quạ đen, sau đó, chiếu theo lời nàng nói
từng điều từng điều được xác minh.
Không tới mấy ngày, ta đi xa tha hương, rồi cha già qua đời, Yên Hồng
bất ngờ mất, ta không bao giờ còn bằng lòng nghe Mạn Nương khóc lóc
thanh minh cầu xin nữa. Ta môt thân một mình phiêu bạt Nam Bắc, quen
biết rất nhiều người, có lao động bình dân, có giang hồ hiệp khách, cũng có
hậu duệ quý tộc vương gia bị đối đãi bạc bẽo, bị ức hiếp, bị khinh miệt, cái
gọi là tình người ấm lạnh, cái gọi là lòng người dễ đổi, bị ngã đau xuống
đất còn phải chống xương sống mà đứng lên.
Tự tay kiếm được món bạc đầu tiên, ta đưa đến chỗ Mạn Nương ở kinh
thành, chính ta gây ra sai lầm, thì chính ta sẽ đền bù.
Ta sẽ nuôi sống bọn họ, không để mẹ con họ đói ăn mặc rách, nhưng ta
quyết không muốn gặp lại ả, thấy rõ cách đối nhân xử thế cùng từng bước
mưu mô của ả, ta chỉ cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Ả dẫn theo đứa nhỏ
đến chỗ ta cầu xin, ta cảm thấy một hồi sợ hãi cảnh giác.
Thiếu niên đệ tử giang hồ già dặn lên, đêm khuya nằm mộng, thế mà lại
thường nhớ đến cô bé con ném bùn kia.
Một hồi kinh đô biến loạn, long trời lở đất, ta thay Bát vương gia trước
tiên vào kinh để tra xét tin tức, không ngờ gặp được Viên Văn Thiệu, anh ta
hành xử không tồi, chẳng những không ỷ vào dáng vẻ sa sút của ta mà
khinh thường, lại còn mời ta đi uống rượu đầy tháng của đứa con trai.
Lòng ta chợt nảy, thê tử của Viên Văn Thiệu chẳng phải con gái họ
Thịnh đó sao?