xung quanh, sau đó, giữa một đám người trong thuyền, nàng nhận ra ta, nét
cười như hoa, ta chợt thấy cõi lòng mềm mại.
Bóng hồ tiếng nước, đêm sâu gió lạnh, đôi đồng tử của nàng sáng ngờ
như sao xa, ta nghĩ, cả đời này ta cũng sẽ không gặp được đôi mắt đẹp
nhường ấy.
… Sau đó, nàng xin ta cứu bọn hầu gái của nàng, ta thở dài nhắm mắt.
Ta chỉ biết, kẻ lừa đảo nhỏ này sẽ không vô duyên vô cứ đối xử tốt với
người ta, gọi tên ta nóng hổi như vậy tất là có yêu cầu, ta hậm hực trừng
nàng một cái, nhưng lại không nhịn được cong khóe môi, ta cảm thấy mình
đúng là có bệnh rồi, bị người ta sai sử lại còn thấy sung sướng như vậy.
Khó khăn mới cứu được hầu già hầu gái nhà nàng, không đợi ta đi kể
công, bèn nghe thấy nàng đang nói bậy về ta qua tấm cửa, ta gọi họ Bành là
phường lừa đảo, nàng thế mà lại còn bảo “về tình là có thể thứ”?! Sau đó,
nàng còn đề nghị ta cưới quách Mạn Nương cho rồi?! Ta kiên định tỏ vẻ
Mạn Nương là không thể được, nàng thế mà còn âm thầm liếc xéo hai mắt
trào phúng với ta?!
Thế vẫn còn chưa xong, kế đó, nàng lại dương dương tự đắc ném cho ta
một kết luận, cái gì mà “là loại cực kỳ khuôn phép từ trong khung”?! Ta
cũng vốn rất đúng khuôn phép, đến bây giờ cũng chưa chạm đến một sợi
tóc của nàng đâu! Huống chi trải qua sự việc của Mạn Nương, về sau ta
cũng không dám thân cận với phụ nữ nữa.
Ta quả thật muốn bóp chết nàng một phen cho rồi!
Có điều, cái cổ nàng thật là ưa nhìn, giống như món ngó sen ngâm đường
trước đây đã từng được nếm ở Giang Nam, vừa ngọt vừa mọng nước, ta
chợt thấy môi mình hơi hơi khô… Thôi đừng bóp nữa vậy. (Bản chất sắc
lang bộc lộ)