mình mà xem, từ lúc dây vào ả đó, đã từng có chuyện gì tốt đẹp chưa! Hiện
giờ còn rời xa hầu phủ, phiêu bạt bên ngoài, đều do ả làm hại!”
Ta im lặng, Thường ma ma mặc dù không đọc thi thư gì cả nhưng lại lý
giải vô cùng thấu đáo.
Thường ma ma lại nói: “Cậu ơi, chờ cậu lúc này cưới vợ, không thể để ả
kia dây vào, ả xuất thân là con hát, quen xướng hát diễn kịch, sau này đừng
để người vợ mới của cậu có khúc mắc mới phải! Lòng của ả kia thực ra rất
thâm sâu, lúc trước thấy cậu đi rồi, ả ta lập tức đưa Dung nhi vào hầu phủ,
lại giữ Xương nhi bên người, đi khắp nơi tìm cậu! Có thể quyết tâm ngoan
tuyệt, có khả năng điều khiển nửa thân dưới, phụ nữ tầm thường không
phải đối thủ của ả đâu!”
Ta uy nghiêm nói: “Sao có thể để nàng ta tiếp tục làm càn được!”
Thường ma ma vui sướng đứng dậy, giúp ta gấp xiêm y ở trên bàn, sau
môt hồi, bà mới nghĩ ra chút chuyện hứng thú, lại gần, nhẹ nhàng ướm hỏi:
“Cậu, hay là… Trong lòng cậu có người rồi?”
Ta xoay đầu giả vờ khò khò ngủ, Thường ma ma không còn cách nào
khác, chỉ đành đi ra ngoài.
Trong màn, ta im lặng nằm, thân mệt mỏi, đầu óc lại linh hoạt cực kì,
quyết tâm liệt kê một chút tính xấu của nàng:
Đầu tiên, nàng là kẻ lừa đảo, miệng một đằng tâm một nẻo, trong ngoài
bất nhất, vô cùng làm bộ làm tịch.
Kế đến, ở giữa sông sâu nàng dám cầm đầu chống lại thủy tặc, thật sự là
hữu dũng vô mưu.
Còn nữa, nàng là con vợ lẽ, ta lại muốn lấy con vợ cả cơ.