cười một lúc Hoa Lan mới cố tình khẽ than nói: “Vẫn nói vợ chồng trộm
cướp, hôm nay thiếp mới biết là thế nào.”
Viên Văn Thiệu cũng cười nói: “Ai bảo không phải! Có vợ làm đồng lõa,
cảm giác rất tốt.”
“Ai đồng lõa với chàng!” Hai gò má Hoa Lan hồng hồng, cười duyên
đánh chồng một cái. Viên Văn Thiệu cười lớn đón đôi bàn tay trắng như
phấn, hai vợ chồng cười đùa một trận rồi mới ngồi thẳng lại nói chuyện.
“Nàng xem chuyện hôm nay thế nào.” Viên Văn Thiệu ôm vợ hỏi nhỏ.
Hoa Lan nhớ đến đứa hầu báo lại, nhìn từ xa dù không nghe thấy bọn họ
nói gì nhưng qua dáng vẻ cũng có thể đoán đại khái. Lúc bắt đầu hai người
còn khách khí nói chuyện, sau đó không biết Cố Đình Diệp nói gì mà Minh
Lan tức phát khóc chạy mất. Hoa Lan trầm tư một lúc rồi nói: “Hôn sự này
sợ là không chạy được rồi.”
“Vậy sao? Nàng chắc chắn chứ?” Viên Văn Thiệu hỏi lại.
Hoa Lan bình tĩnh gật đầu, dứt khoát nói: “Chuyện đã như thế này, hôn
sự mà không thành, chúng ta chẳng còn mặt mũi nào.”
Viên Văn Thiệu vẫn biết khả năng của Hoa Lan từ trước đến giờ, liền thở
dài một hơi. Hoa Lan thấy thế vẻ mặt trầm xuống xấu hổ nói: “Đều tại nhà
mẹ đẻ em không tốt, việc hôn nhân tốt như vậy lại thành ra thế này, khiến
chàng phải gánh trách nhiệm.”
Viên Văn Thiệu cười lớn giơ tay an ủi vợ: “Cái này có liên quan gì đến
nàng, chẳng qua là người lớn trong nhà chưa sẵn sang mà thôi.”
Hoa Lan đặt đôi cánh tay trắng mịn mảnh khảnh trước ngực chồng, cố ý
mở mắt thật lớn, dáng vẽ vừa bất đắc dĩ vừa đáng thương nói khẽ: “Cha
thiếp là người đọc sách, vô cùng cứng nhắc về đạo đức. Từ sau khi em Tư