gả vào nhà họ Lương, cha em cảm thấy có lỗi với cậu Văn nên hứa gả em
Năm cho cậu ta, cũng coi như bù đắp, nhưng mà mẹ em lại cảm thấy việc
hôn nhân mà con rể là chàng mai mối cũng tốt. Còn em Sáu của em từ nhỏ
được bà nội nuôi lớn, việc kết hôn của em ý từ trước vẫn là để cho bà nội
quyết định. Ba người một nhóm, ai cũng có ý kiến riêng, lúc này mới khiến
mọi việc loạn lên.”
Sự thật đưowng nhiên không phải vậy nhưng Hoa Lan cũng chỉ có thể
nhẹ nhàng giấu giếm.
Viên Văn Thiệu nắm tay Hoa Lan, vẻ mặt ôn hòa cười nói: “Cha vợ là
người đọc sách, hết lòng tuân thủ lễ nghĩa là đương nhiên. Mẹ vợ là người
làm mẹ, thương yêu con cũng là bình thường. Lão phu nhân càng là người
có tâm, không thể ngay lập tức thay đổi, cũng có thể thông cảm. Ai cũng có
lý,nàng có gì phải suy nghĩ.”
Hoa Lan vẫn nhíu mày, lo lắng nói: “Chỉ sợ Cố tướng quân giận, đến lúc
đấy chẳng những không làm được thông gia lại còn kết thù.”
“Chưa chắc thế.” Viên Văn Thiệu buông Hoa Lan ra, bưng trà lên uống
một ngụm, lông mày thả lỏng mỉm cười nói: “Ban đầu ta cũng có hơi lo
lắng, có điều… hôm nay xem ra việc này không lo. Cậu hai Cố lúc đi tâm
trạng vô cùng tốt, liên tục bảo ta mau chóng tiến hành, tốt nhất là trong năm
nay làm xong lễ Văn Định, qua năm mới là kết hôn.”
Hoa Lan hơi giật mình: “Thật sự?”
Viên Văn Thiệu ngậm nước trà trong miệng chậm rãi gật đầu.
Hoa Lan buông vẻ u sầu, đấm nhẹ chồng một lúc cười nói: “Thiếp đã bảo
rồi mà. Em Sáu vô cùng xinh đẹp, xét về dáng dấp là hạng nhất rồi, cậu hai
Cố nhìn rồi chắc chắn vừa lòng mối hôn sự này! Chàng lúc đó còn lo lắng
nữa.”