Viên Văn Thiệu cười nói: “Vâng vâng vâng, đều là vợ tính toán không
sai chỗ nào.”
Hoa Lan cười theo vài tiếng nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng, không
biết Thịnh lão phu nhân có thể đồng ý hay không.
…
Tối hôm đó, Thịnh lão phu nhân nghe được câu chuyện cũ không thể
tưởng tượng nổi.
Bà ngơ ngác ngồi trên giường. Minh Lan cúi đầu quỳ, nhỏ giọng nức nở,
lão phu nhân nghe mà phình cả trán: “Con nói, chúng ta vừa đến kinh
thành, con đã quen biết cậu ta?” Nghĩ đến đây bà không nhịn được mắng:
“Con làm sao không nói sớm?!”
Minh Lan khóc đến đỏ cả khuôn mặt nhỏ: “Con, con sợ bà nội mắng,
cũng sợ bà nội lo lắng…”
Khi đó việc nàng ra mặt xả giận cho Yên Nhiên bị lão phu nhân nghiêm
khắc phạt một trận, nói hết lời bà mới bỏ qua cho. Sau đó Cố Đình Diệp lại
nhảy ra gây sự, nàng nào dám báo cho lão phu nhân, chỉ sợ lại bị trách
mắng thêm một trận. Hơn nữa khi đó làm sao nàng biết hết lần này đến lần
khác lại dây dưa với Cố Đình Diệp.
Giống như đứa trẻ làm sai chuyện, người lớn khó khăn lắm mới chịu tha
thứ cho, cuối cùng sai lầm của nàng lại tiếp tục gây ra hậu quả mới. Nàng
đương nhiên không dám nhắc đến, lại cố gắng che giấu đi, giống như quả
cầu tuyết càng lăn càng lớn.
Lão phu nhân làm sao mà không biết tâm sự kiểu trẻ con của Minh Lan,
không khỏi giận dữ nói: “Sao con hồ đồ thế!