Thực ra Minh Lan cũng không hồ đồ, nàng giấu rất tốt, chưa có người
nào phát hiện ra nàng có liên quan đến Cố Đình Diệp.
Lão phu nhân suy nghĩ rối loạn, lại đau lòng Minh Lan, không nhịn được
kéo cô bé từ mặt đất lên, ôm đến bên người vỗ nhẹ than: “… Cũng không
trách được con, ai biết họ Cố kia suy tính kín đáo như vậy.”
Minh Lan khóc đỏ mũi gật đầu liên tục. Không phải quân ta quá vô dụng
mà là quân địch quá xảo quyệt, lại còn bày trò đánh lén?!
Lão phu nhân chậm rãi lùi về phía sau hơi khép mắt lại. Trong phòng chỉ
còn nghe tiếng Minh Lan nức nở, lò sưởi đồng đỏ hoa văn phúc thọ trên
mặt đất phát ra vài tiếng lửa cháy nhẹ nhàng.
Minh Lan từ từ lau nước mắt, thấy lão phu nhân rất lâu không nói câu
nào liền đi tới nhẹ nhàng lôi kéo tay áo bà lắc lắc: “Bà nội, … giờ chúng ta
làm thế nào?”
Lão phu nhân mở mắt ra, quét mắt nhìn Minh Lan một lúc rồi nhẹ giọng
hỏi: “Minh nhi, lúc Cố Đình Diệp nói tất cả mọi chuyện với con, con nghĩ
như thế nào?”
Trên mặt Minh Lan hơi lộ ra nét lúng túng, cuối cùng nàng quyết tâm nói
thật hết, liền đỏ mặt nói: “Lúc đầu con cũng hơi đắc ý, lại có người để tâm
đến con như vậy. Sau đó càng nghĩ càng thấy giận, hận không thể đánh anh
ta một cái, sau đó con lại cảm thấy phát sầu, người này lợi hại như thế, nên
làm gì bây giờ?”
Đây là lời nói thật lòng, lấy chồng lợi hại thì thường có cả mặt lợi và mặt
hại, khi nòng súng anh ta hướng về bên ngoài thì thiên hạ thái bình, nhưng
khi nòng súng hướng về bên trong thì sợ là máu chảy thành sông.
Nghe lời này lão phu nhân cũng gật đầu liên tục, đây đều là những suy
nghĩ rất chân thật. Suy nghĩ xong bà lại nhắm mắt giống như muốn nghỉ