Văn được định cho Mặc Lan, Vương thị thấy Văn lão phu nhân chỗ nào
cũng tốt, bây giờ đến phiên Như Lan bà ta lại lo lắng khắp nơi.
Một lúc thì thấy sính lễ quá mỏng, một lúc lại cảm thấy Văn lão phu
nhân làm người soi mói cay nghiệt. Suy nghĩ của bà ta, nữ quyến trong nhà
có ai không nhìn ra. Hải thị rất thông minh thể hiện là mình vẫn chưa hết
nôn nghén, trốn trong phòng không ra. Chỗ Thịnh lão phu nhân Vương thị
không dám nói câu nào, cả ngày rầu rĩ không vui, tính tình nóng nảy gấp
mười lần bình thường.
Lão phu nhân vì chuyện của Minh Lan mà giận Vương thị, nhìn bộ dáng
bà ta như vậy không nhịn được mà âm thầm hả dạ. Có điều Như Lan đến
cùng vẫn là cháu nội bà, qua mấy ngày bà không nhìn nổi nữa chỉ có thể
mở miệng.
“Chuyện lớn như vậy sao con không cùng người nhà thương lượng một
chút? Nói là làm luôn rồi hả?!” Lão phu nhân ngồi trên giường, vẻ mặt
giọng nói đều quyết liệt.
Vương thị đứng phía dưới, trên mặt có ý không phục giải thích: “Con rể
Văn gia cảnh bình thường, Như Nhi bị tủi thân như vậy, con dâu không
đành lòng nên trợ cấp nhiều một chút.”
Lão phu nhân nhìn khuôn mặt Vương thị, giận không có chỗ phát tiết, vỗ
giường quát lớn: “Con hồ đồ! Con nghĩ ta tiếc chút tiền mới nói sao? Từ
khi con vào cửa bao nhiêu năm như vậy, ta với lão gia đã bao giờ nhớ nửa
phần đồ cưới của con?! Lòng dạ con hẹp hòi như vậy cho ai xem?!”
Vương thị thấy lão phu nhân nóng giận vội vã quỳ xuống luôn mồm nói:
“Lão phu nhân bớt giận, đều là con dâu không phải, để con dâu giải thích,
thật sự là quá tủi thân cho con bé Như…” Nói xong Vương thị không nhịn
được ươn ướt viền mắt, ” Lão phu nhân người chưa gặp qua nhà thông gia,
thật sự là thô bỉ như thôn phụ, con dâu đau lòng cho Như nhi, mới…”