Lão phu nhân nhìn Vương thị tâm địa mẹ hiền, không khỏi hơi mềm
lòng: “Cha của cháu rể Văn cũng là người đọc sách, chẳng qua là không
may mắn, vừa mới thi đậu tiến sĩ, còn chưa kịp nhậm chức quan đã bị bệnh
thương hàn mất mạng. Lão phu nhân thông gia nếu không phải là người lợi
hại làm sao có thể chống đỡ cho gia tộc! Ta biết con sợ Như Nhi bị ức hiếp
nên mới mua cho nó một tòa nhà trong thành, nhưng con làm như vậy là
phản tác dụng rồi.”
Vương thị ngừng nước mắt, ngẩng đầu ngơ ngác, vẻ mặt không hiểu.
Lão phu nhân nhìn Vương thị vụng về chậm chạp, trong lòng mệt mỏi,
cúi đầu vuốt đường viền xanh ống tay áo của chính mình một lúc mới điều
hòa hơi thở, bình thản nói: “Bà thông gia dù ta chưa từng gặp như cũng biết
bà ta là quả phụ mà nuôi được hai đứa con trai lớn lên, lại nhớ đến chi tiêu
ăn mặc trên người cháu rể hồi trước, ta cũng biết bà ta tất nhiên là người
tính toán về tiền bạc. Con cũng nhìn ra điểm này mới lo lắng cho Như Lan
đúng không?”
Vương thị ra sức gật đầu, vội vã chen miệng nói: “Mẫu thân nói đúng
lắm, con nghe nói bà thông gia xưa nay thiên vị con trai nhỏ, bao nhiêu bạc
đều cho cậu ta, hôm đính hôn đó con dâu thả tiếng gió thăm dò, bà ta từ
chối lập tức nói tiền bạc không đủ, yêu cầu Như Nhi với con rể thành hôn
xong phải tự mình thuê nhà mà sống. Vì thế, con dâu mới…”
Vương thị thấy lão phu nhân trừng mắt nhìn mình mới ngượng ngùng
ngậm miệng lại, lão phu nhân quay đầu thở dài nói: “Con đặt mua tòa nhà
cho con rể, có phần lên mặt nhưng cũng không tính là quá sai, quan lại thế
gia giúp con rể gia cảnh bần hàn nhưng có chí tiến thủ học hành cũng là
bình thường. Con sai là sai ở chỗ không nên một hơi mua tòa tứ hợp viện
hai lầu to như vậy, hai đứa có hai cái miệng nhỏ dùng hết được sao! Con
trai ở trong thành có tòa nhà lớn, mẹ đẻ sao có thể không qua lại hưởng
phúc? Con chờ xem, quay đi quay lại bà thông gia sẽ mang cả nhà từ nông