Thịnh Hoành trên mặt chứa đầy vẻ áy náy, biểu hiện đau xót: “Xấu hổ,
xấu hổ, ty chức từ khi nuốt lời vẫn rất áy náy với họ Văn, sớm đã có ý định
đặt lại hôn ước một lần nữa, chỉ muốn không phụ lời dạy của Thánh nhân.”
Lô lão đại nhân thật là cảm động, lập tức bằng lòng ra mặt làm mối cho
con gái họ Thịnh. Việc này sau khi truyền đi, tất cả mọi người trong kinh
đều trố mắt, qua một lúc liền trăm miệng một lời khen khí khái của Thịnh
Hoành.
Trước kia khi Mặc Lan và họ Văn đính hôn, Vương thị cho là việc đã
chắc chắn, đã lộ tiếng gió trước mặt người khác. Không ít người đều biết là
họ Thịnh định gả Mặc Lan cho một vị cử nhân, ai biết sau một hồi phong
ba, Mặc Lan lại được gả vào phủ Lương. Mọi người đều thầm than Mặc
Lan có phúc lớn, đồng thời cũng cảm thấy đáng tiếc cho vị cử nhân kia. Ai
cũng không ngờ Thịnh Hoành lại cương quyết gả con gái cả cho vị cử nhân
xui xẻo kia. Họ Thịnh cũng không sợ chọc vào cậu hai Cố?
Ai ngờ, đợi lâu cũng không thấy họ Cố phát tác gì, ngược lại còn khua
chiêng gõ trống chuẩn bị việc kết hôn, khiến một đám chờ xem việc vui bị
cụt hứng. Hậm hực nhất chính là họ Bành, đều là lấy con vợ lẽ thay con vợ
cả, sao họ Thịnh thì được mà nhà chúng ta lại không được? Cố Đình Diệp,
cậu lại dám nhìn người đặt cỗ à! (ý là phân biệt đối xử, câu này trong Hồng
Lâu Mộng,
Từ danh sĩ thanh lưu đến quan lại lục bộ đều hết sức vui mừng, mạnh mẽ
biểu dương ‘khí khái’ của đồng chí Thịnh Hoành một phen. Cha Thịnh
được cả tiếng lẫn miếng, thể diện trong ngoài đều có đủ.
Thông thường vợ chồng là oan gia, cơ may lại trái ngược. Trong khi
Thịnh Hoành được cấp trên khích lệ cấp dưới ngưỡng mộ thì mọi chuyện
của Vương thị lại không thuận lợi. Đầu tháng mười một, cuối cùng lão phu
nhân họ Văn cũng chuẩn bị đủ sính lễ đến họ Thịnh dạm ngõ. Lúc trước, họ