Vương nước mắt ròng ròng ngơ ngác trên mặt đất.
Làm một tội phạm nghe trộm chuyên nghiệp, Minh Lan đang ngủ gật ở
buồng trong đã sớm tỉnh lại, nàng nghe mà lắc đầu liên tục.
Vương nữ sĩ giống như một đạo diễn nửa mùa, lúc bà ta đạo diễn hài
kịch, khán giả thường khóc ròng ròng, khi bà đạo diễn bi kịch khán giả lại
cười phá lên, tuy rằng phim cũng coi như đắt khách nhưng cũng khiến
người ta dở khóc dở cười, có điều may mà bên đầu tư với nhà sản xuất
đáng tin, nắm rõ xu hướng nên tổng thể cũng không đến nỗi thâm hụt tiền.
Vương thị vừa khóc vừa kể lể thêm vài câu, cuối cùng hồn bay phách lạc
rời đi, Minh Lan mới dám đi ra. Nàng không nhin được hỏi: “Bà nội, lão
phu nhân họ Văn phiền phức như vậy sao?”
Lão phu nhân bị Vương thị làm cho giận quá, đang bưng chén trà từ từ
uống, nhẹ nhàng nói: “Trên đời làm gì có mẹ chồng nào không phiền phức,
có điều việc này phải nhìn người chồng. Anh rể cả con không rõ ràng như
cháu Bách, khiến chị cả con chịu không ít khổ. May mà Hoa nhi nhịn được
nhiều năm như vậy, nước chảy đá mòn, anh rể con mới dần nhìn ra. Bây
giờ lúc nào cũng giúp vợ mình, ngược lại thấy chính mẹ cậu ta mới không
đúng.”
Minh Lan Minh Lan gõ nhịp tán thưởng: “Chị cả cũng thật giỏi, anh rể
cả coi như là hiếu thuận, cuối cùng cũng từ từ mà bị chị cả nắm thóp.” Đời
trước nàng không có cơ hội gặp phải mẹ chồng, vô cùng kính nể bản lĩnh
của Hoa Lan. Nếu phụ nữ hiện đại đều có bản lĩnh của Hoa Lan, đoán là
lượng công việc của Diêu Y Y sẽ giảm một nửa.
Lão phu nhân thờ dài nói: “Khó khăn nhất chẳng qua là chữ ‘nhẫn’.
Cháu rể cả là đứa hiếu thuận, cũng gần gũi anh em nhưng không thể chịu
nổi mẹ mình bất công đến mức vậy, hận không thể có gì tốt đắt tiền đều đưa
cho phòng lớn. Cháu rể là người sĩ diện, cũng phải ra ngoài xã giao. Cậu ta