Diệp nên giữ lại không đưa ra những sớ tố cáo phủ Ninh Viên hầu. Giữa
một loạt những nhà có tước liên can, hầu phủ như trong cơn giông bão
vùng vẫy lúc này mới được bảo toàn.
Thanh thế của Cố Đình Diệp đang lên cao, không nói đến chuyện Cố
Đình Diệp về kinh chỉ ở phủ tướng quân, làm mai với họ Thịnh cũng là hai
vợ chồng già nhà Bạc lão tướng quân đứng ra, cứ như vậy cái gì cũng
không cần nói, người bên ngoài không nhịn được phỏng đoán, người có
tâm còn kể lại chuyện phủ Ninh Viễn hầu năm đó, nói bóng nói gió năm
xưa Cố Đình Diệp cũng chịu nhiều ức hiếp.
Thực ra thái phu nhân Cố phủ Tần thị ở trong vòng xã giao của quý phụ
kinh thành danh tiếng rất tốt, ôn hòa kính cẩn, hiền lành thục đức, thường
xuyên trợ cấp trẻ mồ côi. Đến giờ chưa từng có ai chỉ thẳng vào bà nói mẹ
kế mưu mô hiểm ác, ngoại trừ một số người cố tình nịnh hót Cố Đình Diệp,
đa số người còn lại âm thầm thông cảm cho Tần thị.
Thế nhưng bây giờ kết quả phủ định nguyên nhân, mấy con trai của Tần
thị đều rất tốt, cưới vợ dòng dõi cao, chính Cố Đình Dục ốm đau bệnh tật
cũng còn mang thân tàn sống qua nhiều năm như vậy, chỉ có Cố Đình Diệp
một mình rời nhà đi xa, phiêu bạt mấy năm không về, lời này nói ra rất khó
nghe. Minh Lan ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, việc này… hình như… rất
phức tạp.
Hình như ông trời nghe được tiếng lòng Minh Lan, qua mấy ngày sau,
Cố Đình Diệp đưa thiếp sang, nói là Tần thái phu nhân muốn đến thăm phủ.
Nghe tin tức này, Minh Lan liền ngẩn ngơ, lão phu nhân trầm mặc một lúc
mới thở dài nói: “Như vậy cũng tốt, không cần biết năm xưa làm sao, việc
hôn nhân phải thỏa đáng trọn vẹn mới tốt.” Dừng một chút lại nói. “Cố…
cậu ta cũng coi như có tâm.”
Minh Lan không nói, nàng hiểu ý lão phu nhân.